Mấy hôm nay, mình thấy nhiều bạn đọc có tranh luận về việc có dám lấy chồng nghèo hay không. Là một người đàn ông đã có gia đình, tôi xin có chút ý kiến về vấn đề này.
Hiện, tôi may mắn có được vợ làm ra tiền và kinh tế gia đình nhà vợ cũng khá dư dả. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tôi ỷ lại hay trông chờ vào nhà vợ. Gia cảnh nhà tôi tuy không giàu có bằng nhà vợ nhưng nhà tôi cũng rất khá. Bản thân tôi cũng có công ăn việc làm với lương 12 triệu/tháng đủ để nuôi vợ con hàng tháng.
Vì cả hai vợ chồng đều xuất thân khá giả nên cuộc sống của chúng tôi rất ổn và hạnh phúc. Thậm chí vừa cưới nhau được gần 1 năm nhưng chúng tôi đã có nhà riêng mà không phải lo nhà cửa, đất cát nữa. Cuộc sống như vậy cũng không phải suy nghĩ nhiều.
Phải thú nhận tôi là một người đàn ông khá thực tế. Song tôi xin cam đoan tôi không thực dụng. Trước khi đến với vợ tôi bây giờ, tôi cũng yêu một người con gái quê xa và nhà rất nghèo khó. Cô ấy rất xinh, ngoan hiền và có đầy đủ tiêu chuẩn là một người vợ tốt. Nhưng tôi cũng lăn tăn nghĩ ngợi mãi trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.
Và cuối cùng, tôi quyết định bỏ người yêu vì nhà cô ấy quá nghèo hèn. Ban đầu, tôi cũng thấy day dứt trong lòng nhưng mà được một thời gian là quen. Giờ thì mọi thứ bình thường rồi. Theo tôi nghĩ, không nên yêu người nghèo làm gì (Kể cả nam và nữ). Bởi vì như vậy sẽ hứa hẹn tương lai khổ sở lắm. Tốt nhất là yêu người nào đó gia cảnh trung bình khá trở lên, được ăn học đầy đủ, kinh tế ổn định. Chứ các bạn thử nghĩ xem, nói thì là vậy nhưng yêu và lấy người nghèo, 2 vợ chồng đã vất vả rồi chưa kể nhiều lúc còn phải gửi tiền phụ giúp gia đình vợ hay chồng nữa. Trong khi bạn bè cùng lứa kết hôn thì đã nhà cao cửa rộng, ô tô bốn bánh đi ầm ầm thì mình vẫn lẹt đẹt đi thuê nhà, chưa hết tháng đã hết tiền. Lúc nào nghĩ đến tiền cũng nhăn nhăn nhó nhó thì đến bao giờ mới khá lên được đây? Tôi cũng có một đứa bạn gái thân. Gia cảnh nhà nó thì trung bình. Nhưng nó vẫn nhất quyết lấy một anh gia đình nghèo rớt mùng tơi. Nghe đâu quê chàng này mãi tận Quảng Trị gì đó. Giờ sống tại thành phố, lương hai vợ chồng và 1 con nhỏ của nó được tầm 6 triệu/ tháng. Hàng tháng, lúc nào cũng phải trả tiền nhà, điện nước sinh hoạt, ăn uống. Và hầu như tháng nào cũng kêu hết tiền và vay tiền. Chồng nó trước yêu vợ lắm. Giờ thấy cuộc sống bí bách cũng lao vào rượu chè, cờ bạc. Ngày trước thấy yêu nhau lắm toàn chồng yêu với vợ yêu mà giờ toàn "thằng mặt chó" ấy. Thế mới biết không có tiền thì tình cũng nhạt luôn. Chính vì thế tôi nghĩ, thời buổi này làm gì có một tuos lều tranh 2 trái tim vàng chứ. Thời buổi khó khăn như này mà chồng lại không làm được gì thì chán vô cùng mọi người ạ. Tôi không phải có thành kiến với người nghèo đâu nhưng như nhà cô bạn tôi ấy, chồng đã nghèo, bố mẹ chồng cũng chẳng có. Thậm chí có lúc bố mẹ chồng còn xuống xin tiền vợ chồng nó nữa. Nhiều lúc vợ chồng tôi nghĩ, nếu thực sự sau này may mắn có thêm con gái thứ 2, chúng tôi sẽ khuyên con gái không nên lấy chồng nghèo. Phụ nữ như bông hoa, được tưới tăm chăm sóc thì đẹp xinh tươi trẻ, lam lũ vất vả thì làm sao mà sướng được.