NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Không biết cô ấy là vợ tôi hay là mẹ tôi nữa

Thứ hai, 14/11/2016 22:28

Trong lúc tức giận tôi bất ngờ giằng lấy bát canh nóng trên tay vợ hất vào người để cảnh cáo cho vợ biết đừng có vượt mặt chồng.

Ai cũng bảo thiếu gì con gái mà lại yêu người hơn những 4 buổi vậy, tôi cười vô tư trả lời lấy vợ nhiều tuổi càng được nhàn hạ chứ sao. Mà công nhận từ khi lấy em tôi chẳng phải động tay vào bất kỳ việc nhà.

Đi làm về em bảo tôi cứ nghỉ ngơi đi để vợ làm ù tí là xong, vậy là tôi lăn mình ra sàn nhà ngủ một mạch đến khi cơm bưng tới miệng mới ngáp ngắn ngáp dài rồi mới dậy ăn. Tắm xong quần áo em cũng bảo để đấy vợ giặt cho chứ anh giặt bẩn lắm, tôi lại vui vẻ nhường cho vợ luôn. Nhiều lúc hỏi em việc gì em cũng giành lấy làm không thấy mệt sao thì em chỉ cười tươi chẳng nói gì. Vì được vợ chiều chuộng nên tôi đâm ra lười biếng ngoài đi làm về chẳng muốn làm gì nữa.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ lấy vợ hơn tuổi cũng chẳng sung sướng gì đâu. Ngày dẫn cô ấy về thăm quê tôi mang vợ đi khắp làng để ra mắt, đến nhà anh em họ hàng chơi tôi rút tiền ra biếu thay vì mua quà, biếu mỗi gia đình có 100 nghìn thôi mà nàng cứ càu nhàu khiến tôi khó chịu nên chẳng dám rút tiền biếu ai nữa mà có biếu thì cũng phải lén lút không cô ấy ca thán thì mọi người lại cho vợ chồng không hạnh phúc.

Buổi tối tôi bảo bố mẹ cuối tuần làm bữa cơm chiêu đãi anh em, hết bao nhiêu con sẽ chi hết. Nhưng thật không ngờ vợ chẳng giữ sĩ diện cho tôi liền chen ngang vào:

- Làm mâm cơm cúng tổ tiên là được rồi lãng phí làm gì anh, phải không bố mẹ?

Bố mẹ tôi không muốn làm mất lòng con dâu nên đồng ý cho xong chuyện nhưng thực ra ông bà buồn lắm và cũng muốn hãnh diện nở mày nở mặt với anh em họ hàng khi đứa con đi xa lâu không về.

Nằm trên giường bực tức trằn trọc tôi chẳng ngủ được nên nói hết những buồn bực trong người về chuyện vợ toàn ngăn cản không cho chồng được thể hiện một chút sĩ diện với mọi người. Vẫn nụ cười ấy mà sao hôm nay tôi thấy khó chịu vậy chứ, vợ nói:

- Vợ chồng mình còn nghèo phải tiết kiệm cho con cái anh ạ.

- Anh chẳng thấy mình nghèo ở chỗ nào tháng nào nhà mình cũng gửi ngân hàng được 50 triệu, lại có nhà riêng ở phố nữa, chẳng qua là keo kiệt thì đúng hơn. Mà anh cũng chán cảnh em suốt ngày chỉnh sửa những lời anh nói trước mặt mọi người rồi làm như anh là trẻ con không biết ăn nói không bằng dù gì anh cũng là một trưởng phòng quản lý mấy chục công nhân.

- Em thấy anh cứ mở miệng là khoe giàu sẵn sàng giúp hết cháu nọ đến cháu kia nhưng nhỡ mình không giúp được có ế mặt không.

- Thì mình giúp được thì giúp không được thì cũng tạo động lực cho bọn nó học hành tốt chứ sao mà em cũng để anh được thể hiện mình chứ, anh không thích bị vợ vặn từng câu từng chữ của mình đâu, chẳng có chút tự do tí nào.

Mặc cho vợ ngăn cản tôi vẫn quyết định làm hai chục mâm cỗ đãi bạn bè anh em họ hàng cho bố mẹ vui. Lâu không được gặp mọi người tôi rất vui trẻ con thì lớn bổng lên người lớn thì già cả rồi làm tôi nhìn mãi mới nhớ ra. Bữa tiệc vui quá, nhiều người chúc rượu cho tôi lắm nên tôi uống rất nhiều, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác say là khó chịu như thế nào. Còn vợ thì cứ kè kè bên cạnh nhắc nhở tôi không được uống nữa nhưng tôi giả điếc giả câm cho yên chuyện.

Trước khi đi tôi đưa cho mẹ 40 triệu để chi bữa tiệc hôm trước, thấy tôi đưa tiền cho mẹ, vợ tôi từ dưới bếp đang cầm tô canh vội cã chạy nên bảo:

- Em tính rồi bữa cỗ hôm trước chỉ hết khoảng trên dưới 10 triệu thôi anh ạ.

- Ai mà chẳng biết hết bằng đó anh muốn biếu bố mẹ là chính mà sao em chuẩn bị xong bữa sáng chưa.

- Mọi việc chi tiêu từ trước đến giờ anh có bao giờ quan tâm đâu mà biết em phải vất vả chắt chiu lắm mới có số tiền này bây giờ anh lại tiêu nhẹ nhàng quá nhỉ, từ hôm về quê đến giờ anh đã sắm sửa bao nhiêu thứ cho bố mẹ giờ còn cho tiền nữa chắc tháng sau nhịn à.

Thật không ngờ vợ lại tỏ vẻ giả nghèo giả khổ để cho mẹ tôi không dám cầm, tôi đã chịu hết nổi người vợ mà lúc nào cũng tỏ ra là mọi việc mình làm đúng như thể là mẹ của tôi vậy. Trong lúc tức giận tôi bất ngờ giằng lấy bát canh nóng trên tay vợ hất vào người để cảnh cáo cho vợ biết đừng có vượt mặt chồng.

Thật may cho cô ấy mặc nhiều quần áo nếu không chắc bỏng da vì bát canh nóng mất. Thấy chồng làm mạnh tay cô ấy ngại ngùng trước mặt bố mẹ tôi, liền im bật chẳng dám nói năng gì nữa, cúi đầu vào nhà. Mẹ tôi liền mắng chửi tôi té tát vì dám bắt nạt con dâu của bà, còn bố tôi thì dơ tay lên ra hiệu con trai bố là nhất.

Từ đó được một bài học nhớ đời vợ đã thả cho tôi được tự do và không còn quá khắt khe với chồng nữa.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới