Chẳng là vợ tôi có công việc khá nhàm chán và rảnh là thủ thư. Thế nên thời gian vào mạng xã hội của cô ấy cũng nhiều hơn những người khác. Mỗi bức ảnh của bạn bè được đăng lên, cô ấy là người đầu tiên ấn nút “like”. Và mỗi lần cô ấy đăng ảnh là cả ngày chỉ trông chờ xem có bao nhiêu người "thích" và "bình luận" gì về bức ảnh đó.
Từ ngày dùng facebook, cô ấy thay đổi rất nhiều. Nếu như trước kia mỗi lần đi đến chỗ nào mới chỉ chụp một hai kiểu ảnh để gọi là đánh dấu nơi đã đi thì giờ lại khác. Từ quán cà phê quen thuộc cho đến quán ăn nhanh, vào chùa hay đi bất cứ đâu cô ấy đều chỉ tập trung vào chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội.
Mỗi lần đi đâu với vợ, việc tôi làm nhiều nhất là chụp ảnh cô ấy trong mọi tư thế. Ban đầu thì tôi cũng chỉ cảm thấy hơi buồn cười vì nghĩ cô ấy vẫn rất trẻ con. Nhưng dần dần tôi thành ra chán nản vì cái kiểu thích "khoe hàng" của vợ. Trong khi vợ chồng khó khăn lắm mới có khoảng thời gian bên nhau để ăn uống, hàn huyên thì cô ấy lại chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, bỏ mặc tôi chán quá cũng cầm điện thoại ra chơi game giết thời gian.
Cứ như thế, vợ chồng tôi thành ra ít hiểu về nhau dần, cô ấy cũng không còn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc chồng nữa. Thay vì tập trung nấu cho tôi một món ăn tôi thích, cô ấy chọn nấu các món theo phong cách “Tây”, trang trí đẹp mắt, đăng lên mạng để nhận sự tán thưởng của mọi người và cho rằng mình thế là giỏi. Thực ra những món đó đều chỉ đẹp mắt còn người ăn là tôi thì mới biết nó tệ thế nào.
Khuyên vợ mãi không được, tôi thành ra chán nản và cũng buông xuôi, nghĩ rằng sẽ cố để “sống chung với lũ”. Nhưng sau chuyến về quê mừng thọ cụ thì đúng là tôi không nghĩ mình còn sống tiếp được với vợ khi cô ấy còn đam mê facebook.
Chuyện là trong khi mừng thọ cụ, cả nhà đều tất bật chuẩn bị cơm nước cỗ bàn thì vợ tôi lại chểnh mảng, suốt ngày chăm chăm cái điện thoại để chụp ảnh, khoe trên mạng. Để “diễn” cho chuẩn và nhận được nhiều “like” và bình luận thán phục, vợ tôi lượn qua mỗi chỗ một tý, mượn đồ nghề của mọi người từ con dao, cái thớt đến mâm cỗ để chụp ảnh. Trong khi cô ấy vui sướng vì nhận được nhiều lời khen trên mạng thì tôi lại rát tai vì bị họ hàng chê vợ “ưỡn ẹo, chỉ biết chụp ảnh”.
Cô ấy đã bị những lời khen ảo làm cho mụ mị và không còn biết đến bất cứ thứ gì ngoài kiếm thêm ảnh đẹp để đăng. Khi cụ ngoại đang ngồi trên khán đài chờ chúc thọ cùng các cụ khác thì vợ tôi lại vô cùng “duyên dáng” đứng tự sướng và lấy các cụ cùng sân khấu mừng thọ làm nền. Sau khi cô ấy vừa chụp xong cái ảnh, cụ dẫn chương trình mắng cho một trận vì: “Con cháu nhà ai mà vô văn hóa, dám chổng mông vào mặt các cụ thế kia! Có thấy các cụ cao tuổi đang ngồi hay không mà đứng như thế…”.
Khi nghe tiếng quát trên loa, tôi ngó vào thì thấy đó là vợ mình, nghe mọi người chỉ trỏ mà tôi chỉ ước mình có thể tàng hình ngay lập tức. Đương nhiên là sau đó, vợ chồng tôi bị cả họ và nhất là cụ dạy bảo cho một trận. Bao nhiêu lâu mới về quê một lần, tưởng rằng được mọi người nể trọng. Vậy mà chỉ vì tính thích khoe “khoảnh khắc độc, lạ” của vợ, tôi thành người "vô học", "không biết dạy vợ". Sĩ diện của thằng đàn ông trong tôi đã bị cô ấy chà đạp.
Sau một trận cãi vã kịch liệt và nghe cô ấy giải thích thì tôi cũng cố nén giận để về nhà giải quyết. Tôi phải tự ép mình tin rằng, cô ấy chỉ là vì nhất thời hồ đồ, không để ý. Thế nhưng về đến nhà, cô ấy lại nhanh chóng hất tôi ra khỏi cuộc sống chỉ vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại về thông báo mới nhất của facebook.
Giọt nước tràn ly, tôi quyết định ly thân dù bản thân vẫn còn yêu vợ. Chừng nào cô ấy còn dùng mạng xã hội thì tôi nhất định không thể tiếp tục sống cùng cô ấy nữa.