An là cô gái rất xinh đẹp, để có thể chinh phục cô ấy, tôi đã phải đấu trí với 7 đối thủ đáng gờm khác. Suốt một năm ròng rã tấn công, cuối cùng tôi cũng chiếm trọn trái tim của An.
Khi sở hữu được người đẹp, tôi thấy mình thật tài giỏi và hạnh phúc. Tôi muốn khoe bạn gái xinh đẹp với cả tất cả bạn bè người thân, thế nên đi đâu tôi cũng đưa An đi cùng. Được nhận những cơn mưa lời khen của mọi người, tôi càng yêu chiều An hơn.
Nhà và xe tôi đã có, thế nên làm được bao nhiêu tiền tôi đều đầu tư vào hết tình yêu. An thích gì tôi cũng mua cho. Mỗi tháng tôi chi ít nhất 60 triệu cho tình phí. Những lúc gia đình An khó khăn, tôi đưa cho cả 100 triệu để cô ấy giải quyết việc nhà.
2 tháng trước, trong một lần chúng tôi đi ăn quán. Do quán đông khách, lối đi lại chật chội, không may một vị khách nữ va quệt làm rơi chiếc túi của An xuống đất. Chị ấy đã nhặt lên nói lời xin lỗi nhưng An vẫn chưa bỏ qua. Mắng chị là hậu đậu không có mắt.
Chị khách thấy bị xúc phạm quá nên đã dừng lại nói với An: “Nhìn em xinh đẹp thế mà phát ngôn những lời nghe mà chói tai. Học làm người tốt đi em, không khổ cả đời đó”.
Ảnh minh họa
Nói xong chị ấy bỏ đi, An thì tức đỏ mặt, luôn miệng mắng những từ rất khó nghe. Từ trước đến nay, trong mắt tôi An là người dịu dàng hiền lành, thế nên nhìn thấy cách cô ấy cư xử với người hơn tuổi khiến tôi giật mình.
Khi về đến nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều về An, sau đó tôi đã gọi điện hỏi bạn bè nhìn nhận thế nào về bạn gái tôi.
Lúc đầu bọn bạn không muốn nói thật nhưng với sự cầu khẩn của tôi họ cũng chịu nói. Mọi người đều có nhận xét chung là An chỉ được cái mã xinh đẹp, còn nhân cách không ổn. Vì tôi yêu cô ấy quá nên không nhận thấy những điểm bất thường ở An. Có người nói An chỉ là bông hoa đẹp để ngắm để yêu chơi bời, chứ không thể lấy làm vợ được.
Sau những lời góp ý của bạn bè, tôi đã dùng lý trí để tìm hiểu con người của An. Và thấy cô ấy không thể là vợ tôi được, có cố cưới rồi cũng sẽ tan vỡ. Ngày tôi chia tay, An đã khóc rất nhiều và hứa sẽ sửa chữa nhưng tính cách con người có sửa cũng chẳng được. Từ khi rời xa An, tôi thấy mình không còn sống cảnh “viêm màng túi” nữa. Cuộc sống cũng rất thoải mái, không phải nhìn mặt nàng để sống nữa. Đúng là cái gì cũng có giá của nó.