Ngoài giờ đi làm ở công ty, những lúc rảnh rỗi tôi thường tham gia các chương trình từ thiện do các đội nhóm trong phường trong quận. Tôi đã tham gia được 3 năm rồi, giúp được rất nhiều người, có khi đưa cái chữ đến cho các bạn nhỏ hay phát bánh mì tình nguyện…Thậm chí chúng tôi còn đi xin quần áo lành để ủng hộ những người nghèo không có quần áo mặc nữa.
Sau mỗi lần đi tình nguyện tôi cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc, được nhận lại những nụ cười và lời cảm ơn của những người nghèo tôi thấy việc làm của mình thật ý nghĩa.
Thế nhưng từ khi yêu Hương, cô ấy cảm thấy khó chịu mỗi khi tôi đi làm tình nguyện, người yêu khuyên tôi đừng làm những việc vô bổ nữa mà bảo tôi tập trung lo chuyện tổ ấm của hai đứa.
Không muốn căng thẳng với người yêu nên tôi cũng hạn chế đi tình nguyện và luôn giấu Hương mỗi khi mình làm một việc tốt.
Một ngày đưa người yêu về ra mắt, trong thời gian Hương tiếp xúc với mẹ tôi thấy chẳng có sai xót gì, thế mà khi Hương ra về mẹ tôi lắc đầu bảo không chấp nhận tôi tiếp tục yêu cô ấy.
Mẹ bảo: “Cô gái đó chỉ được cái mồm khéo nói chứ trong lòng tâm địa không tốt, một con người quá mưu mô tính toán sẽ không hợp với hai mẹ con mình, tốt nhất con hãy chia tay và đừng bao giờ bạn bè với loại người đó”.
Tôi bỏ ngoài tai những lời mẹ nói và ra sức bênh vực người yêu. Những ngày sau tôi vẫn qua lại với Hương mặc cho mẹ ra sức ngăn cản.
Cho đến một ngày chủ nhật tôi đang đi nhậu với bạn thì mẹ gọi điện đến một địa điểm để đón mẹ về. Đến nơi mẹ hẹn tìm mãi chẳng thấy bà đâu chỉ thấy người ăn mày đứng trước mặt xòe tay ra xin tiền. Và tất nhiên tôi đã vui vẻ đưa cho bà ấy 20 nghìn đồng.
Nhận được tiền thì bà ăn mày tôi phá lên cười, chỉ đến khi chiếc mũ được lột ra thì tôi mới nhận ra đó là mẹ. Mẹ vuốt tóc khen tôi vẫn luôn có tấm lòng nhân hậu, mẹ bảo bây giờ tôi chở bà đến trước nhà người yêu tôi để thử xem tấm lòng của Hương có tốt không. Nếu vượt qua được kỳ kiểm tra này thì mẹ chấp nhận hai đứa yêu nhau còn không thì giải tán sớm.
(Ảnh minh họa)
Chiều lòng mẹ nên đã chở mẹ đến trước nhà Hương để thực hiện kế hoạch. Tôi đứng gần đó theo dõi, mẹ gõ cửa một lúc thì người yêu tôi ra mở cửa. Nhìn thấy người yêu tôi mẹ vui vẻ đưa chiếc nón ra để xin tiền, trái ngược với mong đợi của tôi, Hương cầm nón của mẹ tôi ném xuống đất rồi đạp bẹp nón luôn.
Hương chỉ vào mặt mẹ tôi mà đuổi đi, thế nhưng mẹ tôi vẫn cố nài nỉ xin tiền không ngờ người yêu tôi tức dận đẩy mẹ tôi đi, không biết lực đẩy mạnh hay yếu mà mẹ tôi ngã lăn ra đường.
Tôi đang định chạy đến đỡ mẹ thì nghe thấy Hương mắng chửi mẹ tôi rất gay gắt: “Từ mai tôi mà còn nhìn thấy bà léng phéng quanh đây nữa thì ăn đòn đó biết chưa, cút nhanh cho khuất mắt, nhìn đã thấy bẩn hết cả mắt, đúng là một ngày xui xẻo”.
Trong khi tôi luôn luôn tìm mọi cách để giúp đỡ được nhiều người nghèo khổ hơn mình, còn người yêu tôi thì lại đối xử thô bạo với người ăn xin. Hương làm tôi thật sự rất thất vọng, mẹ tôi đã đúng cô ấy không hợp với tôi.
Khi cánh cổng nhà Hương chuẩn bị đóng vào thì tôi chạy đến đỡ mẹ dậy thì người yêu cũng chạy ra và nói những lời ngon ngọt với người ăn xin, thậm chí còn móc hầu bao để cho.
Thế nhưng khi mẹ tôi kéo khăn bịt mặt ra thì Hương chết lặng không nói được lời nào nữa. Còn mẹ con tôi ngao ngán lắc đầu không muốn nói với con người nhân phẩm kém này một lời nào nữa.
Dù Hương có xinh đẹp kiếm tiền giỏi nhưng nhân cách kém thì không xứng làm vợ của tôi.