NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Kinh hoàng vợ đòi tiền, đòi nhà, đòi ô tô mới... cho con bú

Thứ sáu, 25/07/2014 10:05

Tôi vì anh mà chia tay người yêu, vì anh mà chôn vùi tuổi xuân ở cái nhà này, thế là đủ lắm rồi đấy, thế là trọn đạo lắm rồi đấy. Chính người yêu tôi bày cách cho tôi đổi tuổi trẻ lấy tiền bạc của anh đấy

Anh thấy chán thì tôi đi, người yêu tôi cũng có việc làm đàng hoàng ở thành phố rồi, khi nào cưới tôi mời anh đến dự.

Ôi vợ tôi, em là thiên thần, là niềm hạnh phúc của đời tôi hay là ác quỷ lọt vào nhà tôi để hành hạ gia đình tôi vậy? Tôi phải làm thế nào bây giờ?

36 tuổi tôi đã có một vị trí tốt ở công ty, có nhà riêng, có kinh tế khá đầy đủ. Với tôi, chỉ còn thiếu bàn tay chăm sóc của một người vợ nữa là có thể hài lòng về cuộc sống. Rồi ông Trời như thấu hiểu nỗi niềm của ba má tôi, của tôi khi đã cho tôi cơ hội được quen em, nhân một chuyến tôi đi công tác và ghé về thăm quê.

Kinh hoàng vợ đòi tiền, đòi nhà, đòi ô tô mới...cho con bú.

Em vừa thi trượt đại học, tình yêu đẹp của em với cậu bạn cùng lớp bị đe dọa phá vỡ do cậu ta chuẩn bị lên Sài Gòn nhập học đại học và ba má cậu ta muốn con mình cắt đứt tình cảm với em để lo cho tương lai.

Em ở ngay sát nhà nội tôi, ngày ngày thấy em cứ tha thẩn một mình buồn bã trong khu vườn, tôi lân la làm quen. Biết em kém tôi hơn nửa tuổi đời nhưng với tôi đó không phải là rào cản, bởi tôi đã “chết” em ngay từ lần gặp đầu tiên.

Thế rồi dù từ Sài Gòn về quê cách xa bởi đoạn đường mấy trăm cây số, tôi vẫn hàng tuần lái xe về “trồng cây si” ở nhà em. Rồi em về làm vợ tôi sau một năm đi lại, tìm hiểu, trong sự chào đón của cả gia đình tôi.

Em đẹp lắm, đẹp tinh khôi như đóa hoa đồng nội, em được cả nhà cưng chiều. Rồi hạnh phúc nhân lên bội phần khi em có bầu và sinh cho dòng tộc nhà tôi một “đích tôn” kháu khỉnh, giống tôi như tạc.

Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang” khi đón con từ phòng sơ sinh về, em cương quyết không cho con trai bú sữa mẹ, dù cả nhà tôi đã hết lời năn nỉ, khuyên nhủ em. Em cho rằng cho con bú sẽ sổ người, làm xấu người, làm hỏng vóc dáng của em.

Đến bữa ăn, em kiêng khem đủ thứ và vẫn nhất định không cho con bú sữa, dù ba má tôi có nói đến thế nào, dù má tôi khóc lóc và lo đến mất ăn mất ngủ vì sợ em mất sữa.

Thế rồi ngay buổi chiều hôm đó, em có điện thoại. Dù má tôi can ngăn em đừng ra ban công vì sợ gái mới sinh, trúng gió nhưng em vẫn cầm điện thoại ra đó, nói chuyện đến gần cả tiếng đồng hồ.

Khi trở vào nhà, em thông báo đồng ý cho con bú, với điều kiện sau khi cai sữa, tôi phải mua ô tô cho em, phải cho em tiền tiêu xài để ... “đền bù” nhan sắc cho em và để em giống người thành phố.

Bật cười vì điều kiện nghe rất trẻ con ấy của vợ, tôi gật đầu đồng ý lia lịa và bế con ra để vợ cho con bú. Phải công nhận em mát sữa, được bú no, thằng bé không còn khóc ngằn ngặt nữa và cứ đều đặn tăng cân, phổng phao.

Sau khi cai sữa cho con, vợ tôi nhắc lại yêu cầu khi trước và tôi đành “ngậm bồ hòn” ngậm ngùi thực hiện.

Từ khi có xe, có tiền, em vắng nhà liên tục, nhiều hôm em rời nhà khi con còn ngủ, và về nhà khi đã quá khuya, cũng chẳng còn thời gian để ẵm bồng, chơi với con nữa.

Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Thấy không ổn lắm với cách sống ấy của em, tôi nhẹ nhàng khuyên vợ mình nên sống trọn đạo làm vợ, làm mẹ, chẳng ngờ em không hề thấy có lỗi trước những việc mình làm, mà còn đốp thẳng vào mặt tôi “tôi vì anh mà chia tay người yêu, vì anh mà chôn vùi tuổi xuân ở cái nhà này, thế là đủ lắm rồi đấy, thế là trọn đạo lắm rồi đấy. Chính người yêu tôi bày cách cho tôi đổi tuổi trẻ lấy tiền bạc của anh đấy, anh thấy chán thì tôi đi, người yêu tôi cũng có việc làm đàng hoàng ở thành phố rồi, khi nào cưới tôi mời anh đến dự”.

Ôi vợ tôi, em là thiên thần, là niềm hạnh phúc của đời tôi hay là ác quỷ lọt vào nhà tôi để hành hạ gia đình tôi vậy? Tôi phải làm thế nào bây giờ?

phunutoday.vn