Các bà vợ cứ xem thường các ông chồng chúng tôi, nói chúng tôi này nọ, ham vui, ưa nhậu nhẹt, thích rượu chè, hoặc là nghi ngờ chúng tôi lăng nhăng nhưng lại không hiểu, nỗi khổ làm chồng của chúng tôi. Làm một người đàn ông đã gánh trách nhiệm nặng nề rồi, làm chồng còn gánh trách nhiệm gấp 10 lần như thế.
Khi tôi sinh ra, lớn lên và khi tôi hiểu chuyện, tôi bắt đầu được nhồi vào đầu cái gọi là ‘trách nhiệm làm đàn ông’. Người ta bảo, đấng nam nhi thì phải thế này, thế kia, làm đàn ông thì phải có vị trí trong xã hội, phải có công việc ổn định, phải lo được cho vợ con, gia đình. Thế nên, ngay từ ngày còn học đại học, tôi đã nghĩ đến chuyện đi làm. Tôi nai lưng ra làm thêm cộng với việc học, cố gắng hết mình để mong muốn có được một tương lai tốt hơn. Tôi không quá kì vọng vào chuyện giàu có nhưng cũng mong muốn có được một công việc khá khẩm, gọi là lo được cuộc sống của bản thân và gia đình, sau này là người yêu, vợ con…
Đã thế bấy giờ, người ta còn nói, con gái chẳng thích đàn ông nghèo, họ sẽ chẳng bao giờ chạy theo một anh chàng nhà nghèo nếu xung quanh họ có gã nào giàu có. Tất nhiên rồi, họ phải xem xét các tiêu chí và kinh tế cũng là một tiêu chí quan trọng giúp họ chọn chồng. Ai trách được họ như thế, vì là con người thì ai chẳng mong muốn giàu sang. Một người chồng vừa giàu vừa hết lòng yêu thương chiều chuộng họ lại chẳng tốt hơn một anh chàng nghèo, nhà quê, chỉ biết đến vài đồng bạc, tính toán chi tiêu từng ngày sao?
Tôi đi học, chẳng dám xin tiền bố mẹ nhiều vì nghĩ bố mẹ đã nuôi mình bao nhiêu năm, từ ngày sinh ra, lớn lên, đi học mẫu giáo đến lúc vào đại học. Bây giờ bố mẹ đã già, đã đến lúc cần được con cái chăm sóc thì tôi lại bắt bố mẹ phục vụ, thế thì tôi đâu phải là đứa con có hiếu? Tôi thương bố mẹ vô cùng nên vừa học vừa làm với hi vọng sẽ gánh vác được một phần trách nhiệm cho gai đình. Tôi chỉ hi vọng nhanh chóng ra trường kiếm tiền, và phụ cấp cho bố mẹ.
Cái ngày trọng đại, nhận bằng cử nhân cũng đã tới. Tôi trở thành sinh viên mới nhưng với chút vốn liếng và kinh nghiệm trong tay, tôi tự biết cách kiếm việc làm. May mắn kiếm được công việc hơn bạn hơn bè nên cũng có chút thu nhập. Tôi lao vào làm việc, nghĩ về gia đình, bố mẹ nhiều hơn và nghĩ về trách nhiệm của một người đàn ông giống như người ta vẫn nói. Làm đàn ông là phải có trách nhiệm lo cho bố mẹ, người thân của mình. Không làm được thì khéo bị cho là… hèn.
Tôi may mắn yêu được một cô người yêu tốt tính, chăm chỉ làm việc, cũng yêu thương tôi thật lòng. Nói chung, chúng tôi môn đăng hộ đối, ngày yêu nhau cũng hứa hẹn nhiều dự định cho tương lai, hai đứa tự nhủ cố gắng làm tốt để có được cuộc sống ấm no, con cái đề huề…
Cuộc sống sẽ khó lòng như kì vọng, nhưng với một người vợ như vậy, tôi tạm hài lòng. Cuộc sống không thể cầu toàn được, mọt người yêu mình, thương mình, chăm sóc mình và đối nhân xử thế tốt, đó là một người vợ tốt. Vậy thôi…
Nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ đè nặng lên gia đình tôi, nhất là khi tôi phải lo toan bao nhiêu thứ, nhất là khi tôi có một đứa con. Một tay tôi lo cho cả nhà mình, bố mẹ tôi cũng không đi làm, ở nhà nên không thể không lo cho bố mẹ. Báo hiếu cũng chính là trách nhiệm của con cái. Rồi em tôi đi học, tôi không lo cho em thì lo cho ai. Có lúc vợ tôi cằn nhằn vì trách nhiệm của tôi quá lớn mà bỏ bê vợ con, nhưng tôi vặn lại vợ “thế ngày xưa, khi bố mẹ nuôi chúng ta ăn học, bố mẹ có cằn nhằn không em?”. Thế là vợ tôi lại im lặng, vì thật ra em hiểu, tôi là đứa con có hiếu và có trách nhiệm với gia đình. Chỉ là đôi lúc vợ buồn vì tôi có hơi thờ ơ với con cái.
Tôi bận rộn tối ngày, trăm công nghìn việc, đi làm về chỉ mong được bữa cơm ngon và một buổi tối thư thái, ngủ no giấc, ngày mai lại đi làm, kiếm tiền. Tôi yêu vợ, quý con, cái gì tôi cũng dành cho vợ con cả. Tôi không phải là tuýp đàn ông ưa gái gú, thích đổi mới những thú vui. Chỉ là tôi có chút thích tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, anh em lâu ngày hàn huyên tâm sự. Và điều này nhiều lúc làm vợ tôi không hài lòng…
Hàng tháng kiếm tiền, tôi lo cho bố mẹ một ít như đã thảo luận với vợ, còn lại tôi đưa tiền cho vợ tiêu pha nhà cửa, con cái, dành lại một ít cho mình vui chơi với bạn bè. Tôi chẳng giấu vợ chuyện gì, tính tôi minh bạch, biếu bố mẹ thì nói là biếu bố mẹ, vì nhà này chỉ có mình tôi, tôi không chăm bố mẹ thì ai chăm? Cho em thì bảo là cho em ăn học, tôi cần phải có trách nhiệm với người thân, ruột thịt của mình, điều này khi yêu tôi vợ cũng biết chứ không phải bây giờ. Chỉ là khi sinh con ra, người phụ nữ thường ích kỉ hơn, họ muốn chồng họ dành mọi thứ cho con cái, cho vợ và cho gia đình nhưng với một người đàn ông lắm trách nhiệm như tôi, tôi không làm được…
Vợ cứ hay trách cứ tôi không chịu quan tâm tới con cái nhiều, ít khi tâm lý đưa vợ đi du lịch, đi chơi cuối tuần. Ai chẳng muốn thảnh thơi, chỉ là tôi không có thời gian rảnh rỗi mà thôi… Vợ hay than phiền là tôi không chịu chia sẻ việc đón con, việc nhà với vợ, nhưng thật ra, tôi đã quá hao tâm khổ tứ vào việc kiếm tiền, lo cho cả đại gia đình. Trách nhiệm của đàn ông là cả bố, cả mẹ, cả em, cả vợ và cả con. Nếu sinh hai đứa con thì còn nhân đôi trách nhiệm cho phần con nữa…
Thi thoảng chúng tôi muốn xả stress, muốn vui vẻ bên ngoài tí, muốn thoải mái tư tưởng với mấy anh bạn cũ, rồi ngồi la cà chém gió về muộn, để vợ ở nhà đợi cơm. Việc này nếu là thi thoảng, tôi nghĩ chẳng có gì khó chịu. Chị em cũng vậy, chị em tự nhận trách nhiệm chăm con về mình, với lại nói cho cùng, chúng tôi chăm con chị em cũng không thể yên tâm được. Thế nên, việc ấy là phù hợp nhất với chị em. Và mong chị em hãy hiểu và thông cảm, đàn ông chúng tôi cũng cần những cốc bia để xả tâm hồn, giống như khi chị em cần mấy cốc trà chanh để tha hồ nói xấu chồng này nọ…
Vậy đấy, tôi dù là người mà người khác nhìn vào thì chỉ biết đi làm, đi nhậu, về nhà, hoặc là lại đi làm, ăn ngủ, thi thoảng say khướt… nhưng tôi gánh trách nhiệm nặng nề trên vai. Trách nhiệm ấy chỉ có tôi hiểu, tôi thấm. Và nếu như chẳng may tôi lơ là một phút, hoặc số phận không mỉm cười với tôi, tôi để gia đình tôi, vợ con tôi khổ thì tôi bị gọi là một thằng hèn.
Tôi không muốn là một thằng hèn đâu nhé, nên ngày ngày tôi phải vất vả kiếm tiền, vì vợ vì con, vì gia đình tôi. Nên các bà vợ đừng tưởng, cứ cười ha hả như tôi, cứ vô tư sống như tôi, cứ gia trưởng tí như tôi là chẳng có gì lo nghĩ, chẳng có gì to hơn việc các bà cũng đi làm, lại còn phải trông con… Làm chồng mệt lắm đấy mấy chị mấy em!
Hãy cho tôi là một thằng đàn ông thực thụ, thằng đàn ông có trách nhiệm và làm tròn trách nhiệm với gia đình, vì thật sự, trên vai tôi… nặng lắm!