Tôi cứ nghĩ khi yêu thương bằng tất cả tấm lòng thì sẽ nhận lại điều tương tự, thế nhưng không phải như vậy. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra người mà Xuân yêu thương, nhung nhớ, quan tâm không phải tôi- người chồng hợp pháp của nàng mà lại là cái gã đã chung sống như vợ chồng với nàng trước đây.
Tôi từng sống ở nước ngoài nên không khắt khe về chuyện sống chung và quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đối với tôi điều quan trọng nhất là sự chân thật của trái tim. Tôi quan niệm, có thể trong giai đoạn này của cuộc đời, người ta yêu người này nhưng trong giai đoạn khác có thể yêu một người khác. Chẳng có nguyên tắc nào bắt người ta phải yêu và lấy một người.
Tôi hoàn toàn thông cảm với Xuân khi biết nàng đã từng có người yêu, sống chung với người ấy một thời gian dài, sau đó cảm thấy không hợp nhau nên họ chia tay. Khi nhận lời yêu tôi, Xuân kể tất cả. Tôi quý nàng ở điểm này và nghĩ một khi đã nói ra được thì người ta sẽ cởi bỏ được những khúc mắc trong lòng.
Nhưng giờ thì tôi biết mình đã lầm. Sau đám cưới một thời gian, Xuân bỗng thay đổi. Nàng ít nói, không hay kể chuyện công ty, chuyện bạn bè cho tôi nghe như trước. Tôi có hỏi thì nàng lại nói tránh đi. Xuân cũng không thích đi cùng tôi đến chỗ đông người mà chỉ đi một mình. Thỉnh thoảng tôi đòi đi theo thì nàng lại tìm cách thoái thác hoặc không đi nữa...
“Em sao vậy? Có chuyện gì thì nói ra để anh cùng giải quyết với em, đừng để trong lòng một mình...”- tôi cố nài nỉ. Xuân gạt đi: “Chuyện này anh không giải quyết được đâu. Em muốn yên tĩnh, xin anh hãy tôn trọng em”.
Sở thích cá nhân của vợ là điều tôi tuyệt đối tôn trọng, thế nhưng khi nghe Xuân nói như vậy, tôi bỗng thấy mình bị tổn thương. Hóa ra trong suy nghĩ của vợ tôi, việc tôi quan tâm, lo lắng cho nàng lại chính là xâm phạm tự do cá nhân. Như vậy thì sự gắn kết vợ chồng còn có ý nghĩa gì?
Tôi nói những điều này với Xuân, nàng im lặng. Sau đó nàng bảo tôi hãy cho nàng thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Tôi càng thấy bứt rứt khó chịu khi nghĩ rằng Xuân đang cố tình giấu tôi điều gì.
Mà đúng là vợ tôi đang có một bí mật không muốn thổ lộ cùng ai. Và tôi dẫu rất muốn biết nhưng cũng cố dằn lòng để không vi phạm nguyên tắc sống của mình. Tôi muốn nghe chính từ miệng vợ bí mật của cô ấy, còn không thì tôi sẽ không tự mình đi tìm. Bởi điều ghê sợ nhất đối với tôi là một sự thật cay đắng.
“Anh có biết những chuyện chị Xuân làm sau lưng anh không? Thật là kinh khủng”. Minh, em trai tôi vốn không ưa Xuân ngay từ đầu nên đã hỏi thẳng như vậy. Tôi lắc đầu: “Anh không quan tâm Xuân đã làm gì, chỉ cần cô ấy không lừa dối anh là được”- tôi nói bừa. Giọng Minh gay gắt: “Như thế nào mới là lừa dối? Anh có biết chị dâu đang đi lại với thằng nhân tình cũ không? Anh đừng có nói là anh không quan tâm chuyện này nghen”. “Bằng chứng đâu mà em dám nói như vậy?”- tôi bực mình quát em. Minh càng bực bội: “Anh muốn có bằng chứng hả? Dễ thôi mà”.
Minh mang bằng chứng về cho tôi thật. Phim, ảnh những cuộc hẹn hò của Xuân và người đàn ông kia đã ở trên bàn tôi. Thật sự là tôi choáng váng khi xem những thứ ấy. Hóa ra vợ tôi vẫn qua lại với người cũ.
Dẫu tôi không bắt tận tay, day tận mặt; không chứng kiến cảnh trai trên gái dưới của vợ mình nhưng trong suy nghĩ của tôi, điều đó chắc chắn đã diễn ra. Họ đã từng chung sống với nhau như vợ chồng thì bây giờ gặp lại, chuyện kia làm sao tránh khỏi?
Tôi đã có chứng cớ trong tay, giờ chỉ cần trưng ra thì vợ tôi phải cúi đầu thừa nhận... Thế nhưng tôi có nguyên tắc sống của mình. Tôi không xâm phạm tự do cá nhân của bất cứ ai, huống hồ gì người đó lại là vợ tôi. Ngay từ khi mới gặp, tôi đã nói rõ với Xuân: Nếu yêu nhau, tôn trọng nhau thì chung sống; khi không còn những thứ ấy thì đường ai nấy đi, chẳng cơn cớ gì phải níu kéo để làm khổ nhau...
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy chứ làm lại không hề đơn giản. Tôi vừa mong Xuân nói ra sự thật, lại vừa mong nàng đừng nói gì cả. Tôi đã yêu và chấp nhận con người phóng khoáng của Xuân nên bây giờ làm sao có thể vin vào cớ nàng gặp lại người tình cũ để đòi chia tay? Mà chia tay Xuân, chắc gì tôi sống nổi bởi tôi rất yêu nàng.
“Anh là một kẻ ngu si nhất trên đời này mà em từng biết”. Thằng em tôi lại mắng mỏ và dọa sẽ méc ba mẹ chuyện này. Tôi đâu phải con nít mà nó dọa, nhưng thật lòng tôi đã bắt đầu ngấm đòn.
Tôi thấy đau đớn khi đêm đêm ôm trong tay người phụ nữ mà không biết người ấy đang nghĩ gì. Vợ tôi vẫn trả nợ ân tình hằng đêm nhưng nhìn vào mắt nàng tôi biết không có tôi trong đó. Giờ tôi phải làm sao để dứt bỏ nỗi ám ảnh về một cái sừng đang nhú lên trên trán mình... Tôi sợ bị vợ cắm sừng lắm rồi!