Anh Hiển là một người chồng hiền lành, chăm chỉ làm ăn và yêu thương vợ con. Anh không rượu chè cờ bạc gì, chứ đừng nói đến gái gú. Nhưng anh Hiển còn nổi tiếng ở một khoản nữa, đó là… sợ vợ. Độ sợ vợ của anh có thể được xếp vào bậc nhất ở khu phố. Khi đứng trước vợ anh cứ như một như “cục đất”, nói vậy cũng chẳng ngoa.
Chị Loan - vợ anh thì nóng tính, hay nói, đã nói thì phải nói to quang quác, nói như tát nước vào mặt người khác. Thực ra tính chị thế, chứ chị cũng đảm đang, vun vén cho gia đình. Nhưng mỗi khi chị cáu lên thì thật là kinh khủng, anh Hiển chỉ có nước sợ tái mặt, xụi lơ chả dám ho he gì.
Vì thế, hàng xóm nhà anh chị thường chỉ nghe thấy tiếng chị Loan sa sả vang vọng ra chứ không nghe thấy tiếng anh Hiển bao giờ. Chuyện chị Loan mắng chồng té tát như hát hay đã chả có gì lạ lẫm. Rồi thi thoảng người ta lại nghe tiếng đồ đạc loảng xoảng trong nhà ấy. Sau khi yên ắng trở lại thì thấy anh Hiển lầm lũi dọn dẹp rồi mang các mảnh vỡ ra thùng rác đổ.
Có hôm cả khu phố còn được chứng kiến cảnh chị Loan cầm chổi rượt đuổi chồng như trong phim hành động. Anh Hiển chạy trốn, nom đến là tội nghiệp. Sau cùng, anh phải chạy vào nương nhờ 1 nhà người quen, cố thủ không ra, mặc cho chị Loan ở ngoài cửa quát tháo dọa dẫm.
Nguyên nhân của cuộc rượt đuổi không khoan nhượng đó chính là anh Hiển lỡ tay làm vỡ chiếc đĩa mà chị Loan yêu quý nhất. Chị điên lên, quát mắng vẫn chưa hả, còn muốn cầm chổi phang chồng. Anh Hiển không muốn đứng im chịu trận, từ đó mà nên cơ sự như thế.
Kể cả đi đâu ra ngoài, chị Loan cũng chẳng nể nang mặt chồng. Chị cứ sai chồng như chong chóng, quát chồng còn hơn quát con, mắng chồng còn hơn mắng ô sin. Thế mà anh Hiển vẫn cười xòa làm theo lời vợ bất kể chuyện lớn nhỏ, khiến cho mọi người lại càng thán phục uy phong của chị Loan và đua nhau đến học hỏi bí kíp “dạy chồng”.
Nhiều người góp ý với chị Loan rằng anh Hiển như thế là người chồng “vạn người mê” rồi, chị đừng có chèn ép anh ấy quá. Nhưng chị Loan lại phản ứng kịch liệt: “Cục đất chứ có phải cục vàng đâu, sung sướng nỗi gì! Chả biết ga lăng, lãng mạn hay nói những lời ngọt ngào gì cả! Chán chết đi được!”.
Đến bố mẹ đẻ chị Loan cũng phải nhiều lần can gián: “Con bắt nạt chồng vừa thôi, không có ngày nó chạy mất lại ngồi khóc!”. “Đố dám!” - chị Loan khẳng định như đinh đóng cột, rồi quay sang hỏi chồng đứng cạnh: “Anh có dám không?”. “Không! Không dám! Bố mẹ đừng đổ oan cho vợ con, vợ con không bắt nạt chồng đâu!” - anh Hiển cuống quýt xua tay. Đấy, bệnh sợ vợ của anh Hiển đến mức đó thì chắc là hết thuốc chữa rồi. Một câu cãi vợ lí nhí cũng hiếm ấy chứ nói gì đến các hình thức phản kháng cao hơn.
Ấy thế mà, hôm qua cả phố đã xôn xao như được chứng kiến một hiện tượng lạ. Sự xôn xao ấy bắt nguồn từ việc chị Loan đi khóc lóc kể rằng mình bị… chồng đánh. Ai bị đánh thì còn tin được chứ anh Hiển sợ vợ hạng nhất mà đánh vợ thì thật là khó tin! Sau khi nghe chị Loan nước mắt ngắn dài thuật lại xong câu chuyện thì mọi người mới được phen lác mắt: Đúng là có ngày anh Hiển cũng biết đánh vợ thật!
Chả là 2 anh chị cãi nhau, chung quy cũng tại cái chuyện chị Loan thấy anh Hiển… cười với cô mua đồng nát. Thế là chị quy ngay cho chồng cái tội có ý đồ với người ra, rồi chán vợ già, thôi thì đủ cả. Anh Hiển đã im lặng coi như không nghe thấy lời vu cáo vô lí đó, nhưng chị Loan thấy chồng im lặng lại tưởng mình đã nói trúng tim đen, nên càng lồng lộn lên. Anh Hiển bị chụp cho cái tội còn oan hơn oan Thị Kính thì không chịu được, cũng cãi lại vợ gay gắt.
Anh Hiển bảo: “Cô có thôi cái miệng chua ngoa lại không, tôi đá cho một cái bây giờ!”. Chị Loan đốp luôn: “Đá đi! Đố anh dám đá tôi đấy! Anh dám đá tôi thì tôi đi đầu xuống đất”. Lời vừa dứt thì “Pưng”, mông chị Loan đã ăn trọn một cú đá của chồng, đau điếng, ê ẩm đến tận hôm sau. Chị Loan đầu tiên là sốc, sau thì điên tiết với lão chồng “cục đất” dám phản kháng mình nên chạy lại vơ chiếc dép lê ném chồng, vừa ném vừa mắng. Ai ngờ anh Hiển cũng cầm chiếc lọ hoa phi ngay xuống sàn nhà vỡ tan tành, miệng quát to một câu duy nhất: “Có thôi đi không!”. Chị Loan lần đầu tiên trong đời bị chồng quát, lại nghe tiếng “choang” lọ hoa vỡ mà giật mình, rồi sợ quá im thin thít luôn.
Nghe xong chuyện ai ấy cũng động viên chị Loan: “Có chị A còn bị chồng đánh gãy tay nằm viện cả tuần trời kia kìa, như chị có bị đá một cái vào mông thì ăn thua gì!”. Đúng là chuyện lạ đó đây, có người lại bênh kẻ đánh vợ. Chị Loan nghe chỉ biết cười như mếu.
Còn mọi người, nói với chị Loan thì nói thế, nhưng trong bụng lại thầm nghĩ: “Đúng là không đùa được, khi tức nước vỡ bờ thì cục đất cũng có thể biến thành hòn than!”.