Tôi là người đàn ông sống nội tâm nên không hay tâm sự. Lang thang trên mạng, tôi bắt gặp “Bí mật dùng hạ sách kìm hãm khoái cảm của chồng”, vì thế tôi cũng muốn chia sẻ đôi chút lòng mình.
Giá như vợ tôi cũng biết chăm sóc chồng bằng 1 phần của bạn, thì tôi không phải đau như thế này. Giá như vợ tôi cũng để ý đến tâm trạng của chồng thì cuộc hôn nhân của chúng tôi không vừa kết thúc cách đây ít hôm.
Tình yêu và đời sống vợ chồng tôi không có gì đặc biệt. Nghĩa là cũng như bao người, chúng tôi yêu, nếm trái cấm, kết hôn rồi sinh con. Tất cả chỉ trở nên khác thường từ sau khi tôi mắc bệnh đái tháo đường type 2 sau 10 năm kết hôn.
Trong khi chị em sẽ nghĩ đến các chế độ ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt khi nhắc đến bệnh này thì nam giới chúng tôi lại nghĩ về chứng suy giảm sinh lý như một nỗi ám ảnh. Tuy không đến nỗi phải chết vì bệnh tật nhưng không đáp ứng được nhu cầu chăn gối cho vợ cũng khiến tôi muốn tự vẫn vì xấu hổ và bất lực.
35 tuổi, tôi vẫn còn nguyên những ham muốn rạo rực của một người đàn ông nhưng tôi lại thường không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi luôn vất vả trầy trật cốt để cô ấy hài lòng. Nhưng người phụ nữ của tôi chỉ đáp lại bằng những tiếng rên rỉ giả tạo vô hồn. Cả hai chúng tôi cùng đưa nhau đến bi kịch cũng từ những ngày tháng ấy.
Tôi sợ đêm đến, sợ cảm giác vợ chồng phải nằm cạnh nhau mà chẳng thể khiến cô ấy hài lòng. Tôi sợ chạm vào nỗi khao khát xác thịt để rồi lại thấy nỗi ai oán thương hại trong mắt nhau. Nhưng trên hơn hết, tôi sợ bị bỏ rơi.
Vợ tôi chỉ mới 30, lại đã sinh con nên càng thêm mặn mà. Bao năm chung sống tôi biết rõ từng thói quen, từng sở thích và cả nhu cầu về chuyện ấy. Vợ tôi là người không thể sống thiếu đàn ông. Vì thế, tôi luôn lo sợ.
Em hay than phiền tôi lười biếng không tuân thủ chế độ ăn uống tập luyện nên tình trạng bệnh cứ xấu đi mãi. Tôi chỉ cười. Em không biết rằng điều đang giết chết tôi không phải là bệnh tật mà vì lo sợ em sẽ bỏ tôi đi mất.
Em vẫn chăm sóc và ngủ cạnh tôi mỗi đêm. Nhưng càng ngày em càng than thở nhiều hơn. Rồi đến một ngày, khi nỗi mệt mỏi đủ lớn, em lạnh nhạt đề nghị vợ chồng ngủ riêng. Nguyên nhân vẫn là để tôi dưỡng bệnh.
Tôi suy sụp. Điều tôi lo sợ đã thực sự đến rất gần. Và lần đầu tiên trong đời, tôi nài nỉ vợ như một thằng đàn bà. Tôi hứa sẽ cố gắng đáp ứng em, sẽ dùng tay, dùng miệng, dùng sextoy hay dùng bất cứ thứ gì để làm em thỏa mãn. Nhưng vợ tôi đã lãnh cảm đến mức không động lòng.
Vợ tôi không thể sống nổi nếu thiếu đàn ông. Tôi thì không thể sống nếu em buồn phiền. Ít lâu sau khi vợ chồng ngủ riêng, chúng tôi ly thân theo lời đề nghị của em.
Rồi một ngày, vợ tôi trở về nhà với nét mặt hồng hào rạng rỡ. Cô ấy hát khi nấu nướng, nựng con và chăm sóc chồng luôn tay luôn miệng. Theo trình tự logic thì tôi hiểu cô ấy ngoại tình.
Tôi không biết có nên dùng từ “ngoại tình” để nói về vợ mình hay không. Vì điều cô ấy làm không hề sai trái khuất tất. Tôi bất lực, lỗi là tại tôi. Chúng tôi lại đã ly thân, nên cô ấy không hề ngoại tình. Có chăng chỉ là có tình mới mà thôi.
Tôi biết nhưng không hề hỏi han vặn vẹo. Cũng không phải tôi âm thầm chấp nhận chuyện đó. Chỉ là không muốn động vào nỗi đau của chính mình. Tôi thầm nguyện, em hãy cứ vui vẻ thể xác bên người đàn ông khác nhưng xin vẫn cứ yêu tôi cũng được.
Nhưng đàn bà luôn giống như con chim hoang, một khi cũi lồng đã mở thì dù chết cũng sẽ cất cánh bay đi. Em có nhiều hơn một người tình và say đắm với các mối quan hệ tình dục đến nỗi quên mất chồng con. Tôi thì lại đau ốm và ngày đau nhiều hơn ốm vì vợ.
Một ngày, vợ tay giám đốc công ty em đến tận nhà tôi để đánh ghen. May là em và con đều không có nhà. Tôi vui vẻ làm người chịu trận. Nhưng câu mắng “Lấy đĩ về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm đĩ” khiến tôi thức tỉnh. Người vợ yêu quý của tôi đã đi quá xa. Tôi tự hỏi, tình dục có gì ghê gớm khiến em đi xa đến vậy.
Rồi tiếp tục chỉ trong vài ngày sau đó, vợ của một người đàn ông vô danh khác lại đến nhà tôi truy lùng chửi bới. Lần này thì cả xóm đều biết chuyện. Vợ tôi lại có cớ để không về nhà. Nhưng cho đến lúc này, em vẫn coi tôi là một thằng ngốc. Em ngây thơ viện lý do đi công tác.
Những ngày sau, em còn phải nhập viện vì bệnh phụ khoa. Em giấu chồng con đi một mình. Tôi hi vọng là một trong những nhân tình sẽ đưa em đi và sẽ không ai mắc bệnh lậu hay giang mai gì đấy.
Tôi đã từng xem mình là người có lỗi để dễ dàng tha thứ cho những hành động của em. Nhưng đến nước này thì dù còn yêu, tôi vẫn không thể nào dung thứ được nữa. Tôi chủ động xin ly hôn.
Cầm tờ đơn trên tay, vợ tôi hoang mang và bật khóc. Có lẽ là em khóc vì cuối cùng đã được tôi giải thoát sau khoảng thời gian dài vụng trộm. Tôi đã tự mỉa mai mình như thế để thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi tự hỏi không biết đến độ tuổi nào thì đàn bà mới hết đam mê xác thịt, mới nhận ra giá trị của những điều vô hình nhưng vĩnh cửu như tình yêu và gia đình. Đến nay, dù đã ly hôn được vài ngày, tôi vẫn thầm mong người phụ nữ của mình đến một ngày chồn chân mỏi gối sẽ lại quay về.