Anh lướt nhẹ trên con đường lạnh lẽo. Gió đông cuốn theo sương buông táp vào mặt tê buốt… Lạnh… đông sang thật rồi!
Lạnh như này anh lại nhớ tới em, nhớ một cô bé thường xuyên lơ là theo dõi dự báo thời tiết. Sáng trời trở lạnh, em đi làm liệu có mang theo áo ấm, có quàng thêm khăn?
Cô bé của anh có lẽ giờ này đang rét run sau tay lái. Nhưng sở thích đi dạo đón gió đông của em khiến anh thấy lo lắng cho em nhiều hơn. Em khác những cô gái khác, họ thích mùa xuân hoa nở, thích mùa hạ nắng rót mật, hay mùa thu gợn buồn với những chiếc lá vàng rơi. Em của anh lại thích mùa đông, mùa của cái lạnh băng giá.
Chắc giờ này em lại đang dạo quanh đường phố, để hơi lạnh len vào từng rung cảm của tế bào cảm xúc, dù cho đang mặc trên mình một chiếc áo thu mỏng manh. Em bướng lắm cô bé ạ, đã bao lần như vậy, rồi bao lần em để hơi lạnh bao quanh đến ốm khiến tim anh nhói đau!
Mỗi lần nhắc em mặc áo ấm khi trời trở lạnh, lại một lần em tỏ ra cứng rắn, mà khuôn mặt em khi ấy anh thấy em đáng yêu đến say đắm: “Em còn trẻ con đâu mà anh nhắc?”. Nhưng em ạ, yêu là vậy đấy, là lo lắng cho người mình yêu, là vui với niềm vui của họ và đau với những gì họ đang đau. Khi em ốm, nhìn em mệt mỏi, xanh xao, anh thương lắm.
Em biết không, giờ anh đang quàng chiếc khăn em đan, đi đôi găng tay em tặng và mặc chiếc áo khoác em chọn. Anh nhớ em nhiều lắm! Mùa đông này không được ở gần bên em, không được thường xuyên chặn em lại đưa áo ấm, không được chăm sóc em lúc em ốm… anh thấy bất an.
Rồi anh sẽ trở về bên em vào một ngày không xa, anh hứa đấy, cô bé của anh ạ. Sẽ lại ôm em thật chặt khi gió đông về, sẽ lại bên em đưa em đi ngắm từng con phố vừa bước sang mùa… Nhưng hôm nay, đông về, anh không ở bên chăm sóc em được, em nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân mình nhé! Lạnh rồi đấy, nhớ mặc ấm nghe em!