NAM GIỚI » Đàn ông yêu

"Lấy vợ, phải lấy người... ngu!"

Chủ nhật, 16/12/2012 08:22

Hoàng có cảm giác mình vô dụng trước cô vợ xinh đẹp, giỏi giang, lập luận mọi thứ đâu ra đó.

Hoàng yêu rồi kết hôn với một cô phóng viên xinh đẹp, giỏi giang. Hồi mới quen, Hoàng bị chinh phục bởi cái đầu có vốn kiến thức quá chắc chắn của nàng khi đó. Cộng thêm hiểu biết xã hội phong phú của nàng mà Hoàng cảm giác không thể sống thiếu nàng, để rồi anh phải quyết định đi đến hôn nhân ngay lập tức. Vợ Hoàng lúc đó có thể như chuyên gia định hướng cho Hoàng rất nhiều thứ trong công việc. Đôi lúc, cô cũng như Google, có thể “search” đủ thứ, chỉ cần anh mở miệng hỏi. Hoàng thấy thích những buổi tranh luận bảo vệ quan điểm của mỗi người trước những vấn đề thời sự và đủ lĩnh vực trong cuộc sống. Một khi vợ Hoàng đúng, cô sẽ đi đến tận cùng của vấn đề.

Hoàng cứ tưởng anh thích mẫu người thông minh, giỏi giang và quyết đoán như vợ mình. Nhưng không phải. Lấy nhau rồi, Hoàng mới thấy hậu quả trong sự lựa chọn của mình.

Khi yêu nhau, Hoàng thích tranh luận với vợ. Cho dù hai người có không đồng ý quan điểm với nhau nhưng cảm giác thú vị, cần khám phá cứ đọng lại mãi trong lòng Hoàng.

Đôi lúc, vợ Hoàng cũng như Google, có thể “search” đủ thứ, chỉ cần anh mở miệng hỏi (Ảnh minh họa).

Nhưng lấy nhau rồi, mỗi lần tranh luận và không bảo vệ thành công quan điểm trước vợ, Hoàng thấy cái gì đó như là nỗi nhục. Có cảm giác như Hoàng chỉ là một cậu bé trước mặt người vợ quá giỏi giang.

Hoàng thèm cái cảnh như những ông bạn mình nhắc vợ mỗi khi vợ sai. Từ ngày lấy vợ, Hoàng chưa bao giờ được nếm trải cảm giác bảo ban vợ. Hoàng ấm ức vì vợ anh không nhường chồng một chút. Đâu phải cái gì cũng phải “rắn” như đinh là tốt.

Khi vợ anh muốn làm gì, mặc cho ý kiến của anh phản đối, cô ấy vẫn làm cho bằng được. Rồi khi thất bại, cô có thể lì lợm đeo bám mà nhất định không nhờ chồng.

Có lần, trời mưa to, vợ anh có cuộc hẹn phỏng vấn với anh giám đốc nào đó. Vừa là máu ghen, vừa là thương vợ vất vả, Hoàng bảo vợ ở nhà. Vợ anh nói đây là việc cần và kiên quyết không hủy cuộc hẹn. Mọi thứ dồn nén, Hoàng đã nhiếc móc vợ cố tình ra ngoài để lăng nhăng với trai.

Vợ anh điềm nhiên thay quần áo, lấy ô, định mở cửa ra ngoài. Hoàng thấy “nóng mắt” nên tát vợ một cái kèm mệnh lệnh quyết liệt: “Ở nhà!”. Tưởng vợ sẽ ở nhà, nào ngờ cô vẫn phớt lờ ý chồng và cố tình đi.

Hôm đó, không biết vợ đi đâu nhưng đêm cô không về nhà. Hoàng ở nhà mà lòng như lửa đốt. Có lúc trong đầu anh sục sôi suy nghĩ: Phụ nữ như vậy là không chấp nhận được. Có lúc anh hơi mềm lòng vì đã đánh vợ. Nhưng tựu chung lại, Hoàng vẫn nghĩ rằng vợ anh xứng đáng bị đánh và cần phải uốn nắn.

Vợ chồng Hoàng ác cảm với nhau từ đó. Càng ngày Hoàng càng cảm thấy vợ chống đối anh. Hoàng sợ những lập luận lạnh lùng của vợ trong tất cả mọi việc. Mỗi lần gặp vợ, Hoàng như phải “đấu trí” với cô vợ xinh đẹp, mà đa số anh biết trước là thế nào mình cũng bị rơi vào thế bất lực. Hoàng có cảm giác vợ anh đang dồn anh vào thế không thể sống chung được nữa.

Rồi họ chia tay. Hoàng không biết cảm giác của vợ như thế nào, nhưng Hoàng thấy vợ mình còn bình thản hơn cả anh. Sau khi làm xong mọi thủ tục, vợ nói với Hoàng: “Chúng ta nên chúc mừng nhau. Chúc anh tìm được người phù hợp”.

Sau khi tâm sự chán chê với cậu bạn thân, Hoàng tiện mồm “khuyên nhủ”: “Ông lấy vợ thì chú ý, lấy đứa nó ngu ngu một tí rồi về đào tạo cũng được, đừng lấy vợ thông minh quá, giỏi giang quá. Vợ thì không cần có kiến thức nhiều, mệt lắm. Vợ là phải cần mình, chứ không cần cái gì nó cũng làm được, cái gì nó cũng quyết được thì mình là thằng bỏ đi mất”.

TTVN