27 tuổi, tôi vẫn chỉ là nhân viên bình thường trong một tập đoàn kinh tế lớn. Tôi đã có bạn gái được 2 tháng thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Nàng xinh xắn, hoạt bát và sắc sảo. Thú thực ngày đầu gặp mặt, tôi thật sự bất ngờ trước nhan sắc của nàng. Thu, tên bạn gái kém tôi 3 tuổi, cô ấy là nhân viên văn phòng cách nơi tôi làm viêc không xa.
Là con đầu lại phải lo cho các em ăn học nên từ ngày tốt nghiệp đại học ra trường đi làm, tôi chưa từng quen và yêu cô gái nào. Một phần tại hoàn cảnh nhưng cũng bởi tính tôi nhút nhát, ngại giao tiếp, nhất là với phụ nữ. Đến khi sát đầu ba, cha mẹ và họ hàng thúc giục chuyện cưới xin, tôi mới miễn cưỡng nhờ bạn bè tìm mối.
Tôi và em nói chuyện khá hợp nhau dù em luôn là người chủ động. Yêu nhau chưa lâu, tôi quyết định đưa em về gia mắt gia đình. Cha mẹ tôi đều hài lòng về bạn gái và ủng hộ chuyện hai đứa kết hôn. Trong khi đó, cha mẹ nàng khen tôi đứng đắn, biết chăm lo cho tổ ấm nên hoàn toàn tin tưởng khi gả con gái.
Đám cưới được hai đứa lên kế hoạch. Trong thời gian này, tôi và em trở nên thân mật hơn bởi đã xác định sớm muộn cũng sẽ là vợ chồng. Một lần khi chỉ có hai đứa, em bất ngờ gợi ý chuyện nếm “trái cấm”. Chưa một lần biết mùi xác thịt đàn bà, tôi thực sự bỡ ngỡ trước sự táo bạo của bạn gái. Những kích thích, cộng thêm sự tò mò, háo hức khiến tôi chẳng thể kìm lòng và đã cùng nàng vượt rào dù định bụng sẽ để dành cho đêm tân hôn.
Ngay khi cuộc ân ái kết thúc, tôi cố gắng tìm kiếm giọt máu đào trên tấm ga trải giường nhưng vô vọng. Tôi thắc mắc thì nàng lập tức đáp lại đầy chua ngoa. “Anh không có quyền đòi hỏi điều đó. Các người, những gã đàn ông đều tham lam cả”.
Tôi chết đứng, sốc toàn tập trước câu trả lời lạnh lùng, pha chút hằn học và cả thách thức của vợ chưa cưới. Tôi chẳng thể ngờ em có thể thốt ra những lời lẽ đó. Người phụ nữ mà tôi định cưới làm vợ đây ư?
Và rồi em khóc lớn, những giọt nước mắt ứa ra. Bằng cảm nhận của mình, tôi biết đó là cảm xúc thật của một cô gái con nhà lành từng bị người yêu phụ bạc. Nàng thú nhận đã trải qua mối tình ngắn ngủi với bạn trai nhà giàu cách đây 2 năm. Thế nhưng khi sở hữu em, hắn liền phũ phàng rũ bỏ để chạy theo cô gái trẻ đẹp hơn.
Ê chề, đau đớn khi yêu nhầm phải gã họ sở, em trở nên khép mình từ đó. Vết thương lòng hình thành nơi em khiến em từng căm thù đàn ông. Em dặn lòng mình sẽ nguyền rủa gã trai nào nhắc đến chuyện trinh tiết, chạm vào vết đau quá khứ của mình. Câu nói kia của em chỉ là phản ứng tức thời, giống như một hành động tự vệ sau lần vấp ngã mà thôi.
Tôi trách mình quá vô tâm, không để ý đến những cảm xúc của em. Ôm em vào lòng, tôi nói với nàng rằng tôi coi trọng sự trong trắng nhưng chẳng vì thế mà phủ nhận tất cả. Tôi vẫn yêu em, yêu tính cách, tâm hồn em, nhân cách của em. Quá khứ dù sao cũng đã qua, quan trọng là hiện tại, em vẫn giữ được phẩm hạnh của mình. Nó chắc chắn không thể mất đi chỉ vì giọt máu kia.