Kể ra chuyện này thật ngại, nhưng đây là chuyện tế nhị tôi không tiện chia sẻ rộng rãi. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.
Đầu tháng 4 vừa rồi, tôi có đi ăn đám cưới bạn. Do gặp lại nhiều bạn cũ nên có quá chén. Vì tôi say quá nên được bạn chỉ cho một phòng ngay trong khách sạn để nghỉ. Hình như đó là phòng dành cho người nhà cô dâu chú rể vào trang điểm và nghỉ ngơi. Cả bạn tôi và tôi đều không biết trong phòng lúc đó đã có người nằm. Sau này tôi mới biết em ấy là em họ của chú rể.
Chỉ khi thằng bạn tôi đưa đến cửa đã trở ra ngoài, tôi vào phòng thì mới phát hiện ra trong phòng còn có thêm một cô gái khác đang nằm trên giường. Em ấy có lẽ chắc cũng say lả giống tôi. Bình thường tôi không phải là "dê già máu gái". Nhưng lúc đó đang say, lại hưng phấn trong người nên đã lỡ xảy ra chuyện không may. Em ấy đang mệt nên có chống cự nhưng không lại được. Ở ngoài mọi người đang hát hò ầm ĩ nên em ấy có hét cũng không ai nghe thấy.
Người thân hai họ chắc lo xong đám cưới cũng vội vàng về nên không ai phát hiện ra chúng tôi trong phòng. Mặc dù say nhưng tôi vẫn chưa quên hết mọi chuyện. Lúc tỉnh rượu thì tàn tiệc đã lâu. Em ấy không khóc, chỉ ngồi thất thần một lúc rồi bỏ về trước. Tôi say quá nên không biết được đó có phải là lần đầu của em ấy không. Tôi thật sự hi vọng là không. Vì nếu là người phá trinh em ấy thì tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Tôi rất ân hận và tự tát mình mỗi khi nhớ lại. Tôi tìm bằng mọi cách để có số điện thoại của em ấy nhưng em ấy không cho gặp mặt. Thú thật tôi chỉ sợ em ấy bắt vạ, còn nếu em ấy đã cố tình cho qua thì tôi lại càng mừng. Nghĩ thế nên sau vài lần bị từ chối, tôi thanh thản rút lui.
Một lần, gặp mặt đám bạn, chuyện qua chuyện lại, tôi tình cờ nghe được chuyện em ấy có thai. Tôi sợ tái xanh cả mặt, trong lòng chỉ cầu nguyện “chủ nhân” đứa bé là người yêu hoặc chồng em ấy. Nhưng tôi điều tra ra được em ấy mới 25 tuổi, thua tôi 7 tuổi, chưa chồng, chưa cả bạn trai. Nằm im nghe ngóng được tuần thì tôi sốt ruột chủ động tìm đến công ty gặp em.
Tôi thẳng thắn nói chuyện, em ấy cũng thẳng thắn bảo cái thai đó là của tôi. Tôi thót tim như bị sét đánh giữa mặt nhưng vẫn cố giữ thể diện của một thằng đàn ông có trách nhiệm. Tuổi này rồi, tuy chưa muốn cưới vợ nhưng tôi cũng là người có bản lĩnh, dám làm dám chịu.
Ban đầu tôi nghĩ em còn nhỏ dại nên chủ động đưa em đi phá thai, toàn bộ chi phí và bồi dưỡng sẽ do tôi lo. Nhưng ngạc nhiên là em ấy không có ý định bỏ đứa bé, nói giữ lại để làm mẹ đơn thân.
Tôi còn tưởng em ấy nói đùa hoặc làm khó dễ để vòi tiền. Càng nói chuyện càng thấy em ấy cứng rắn và muốn giữ con. Tôi không hiểu lý do thực sự là gì. Không có chuyện em ấy cố tình “xin con”, càng không phải vì cảm tình với tôi mà giữ con lại.
Bản thân tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Tuổi này tôi vẫn chưa lập gia đình cũng vì chưa muốn bị chi phối bởi vợ con. Nhưng em ấy làm tôi khó xử, vừa lo vừa thấy mình vô đạo đức. Em ấy nói sẽ sinh con và không cần tôi có trách nhiệm. Nhưng tôi nghĩ làm mẹ đơn thân không hề đơn giản, rồi em ấy sẽ bị gia đình truy hỏi “thủ phạm” và dư luận lên án. Đến lúc đấy thì tôi hết đường thoát thân lại mang tiếng hãm hại con gái nhà lành.
Rồi giả sử có sinh con ra, con lớn lến, nhìn máu mủ ruột thịt của tôi sờ sờ trước mặt chẳng lẽ tôi không thấy quyến luyến rồi chi tiền chu cấp? Đó chính là vấn đề nan giải của tôi. Tôi thực sự chưa muốn có con vào lúc này vì tiền bạc làm ra còn phải trang trải rất nhiều thứ.
Ngày nào cũng nhắn tin khuyên em ấy đi phá thai, tôi thấy mình bất nhân. Chỉ vì một phút nông nổi mà bây giờ tôi không sao nuốt nổi cơm, thức đêm suy nghĩ nên tóc đã xuất hiện vài sợi bạc.
Tạm thời tôi vẫn kín đáo lui tới hỏi thăm và mua thức ăn đến cho em ấy. Tôi muốn cho em ấy biết tôi không phải là thằng đàn ông tồi như trong suy nghĩ của em ấy. Thái độ của em ấy khá khó chịu, rõ ràng là không thích tôi, nhưng không hiểu vì sao phải giữ đứa con đầy đau khổ đó.
Tôi không biết phải làm sao. Cứ loay hoay như gà mắc tóc mãi thế này thì chẳng mấy chốc tới ngày em ấy "nằm ổ". Tôi lại không muốn ngày đó xảy ra. Xin mọi người có tôi lời khuyên nên giải quyết việc này thế nào?