Điều này thì tôi cũng hiểu vì cô ấy trước giờ sống rất tình cảm. Tuy nhiên, tôi cảm giác sự chiều chuộng của vợ hơi quá đà. Ừ thì là chị, thương em là điều đương nhiên nhưng trách nhiệm nuôi nấng em thì phải thuộc về bố mẹ vì đó là con của ông bà mà. Đằng này, vợ tôi lo cho em từ A - Z.
Lúc đầu tôi cũng không hề biết chuyện này, nhưng một lần cầm điện thoại của vợ lên thấy có tin nhắn chuyển tiền ghi: “Đóng học phí cháu NQX” 3,5 triệu thì mới giật mình. Kéo lên xem thêm, tôi thấy tháng nào vợ cũng đều đặn đóng 3, 4 khoản học phí cho em gái, từ tiền học thêm tiếng anh, học múa, học đàn,…
Mấy cái học phí cho con thì bố mẹ vợ tôi phải đóng mới phải. Vợ tôi cùng lắm hàng tháng gửi tiền phụ giúp ông bà nuôi em là được rồi, chứ sao lại đóng hết thế được. Mà điên nhất là cô ấy không hề nói gì với tôi cả. Chúng tôi cưới nhau được hơn 1 năm và đang kế hoạch cuối năm nay có con. Cô ấy tiêu hết tiền như thế này thì đến khi có con, lấy đâu ra tiền mà nuôi?
Lúc tôi đem chuyện này ra nói thì vợ nổi khùng lên. Cô ấy nói tôi xâm phạm quyền riêng tư của mình rồi lại bảo tôi ích kỷ, tính toán với người trong gia đình. Lần đầu tiên tôi thấy vợ mất bình tĩnh như vậy.
Sau hôm đó, hai vợ chồng mặt nặng mày nhẹ đến hơn 1 tuần. Cuối cùng, cô ấy xuống nước trước, nói từ giờ sẽ không giấu diếm chồng các khoản chi tiêu nữa nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện dừng đóng học phí cho em. Tôi bực lắm nhưng cố nhịn.
Vốn dự định cuối năm mới có con nhưng rồi vợ chồng tôi lại vỡ kế hoạch, có bầu sớm. Lúc biết tin thì vợ tôi đã bầu hơn 2 tháng. Vì là khoảng thời gian quan trọng đầu thai kỳ nên tôi bắt vợ không được động tay vào việc gì, phải giữ sức khỏe tuyệt đối.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi nghe chồng dặn cũng ngoan ngoãn nghe theo. Có lẽ vì niềm vui sắp sửa được làm bố nên tôi quên luôn cãi vã về chuyện nhà vợ lúc trước…
Mọi việc có lẽ vẫn sẽ êm đẹp nếu như không xảy ra sự việc chiều hôm đó. Bố vợ tôi gọi điện lên, hốt hoảng thông báo em vợ qua đường kiểu gì mà bị xe tông ngã rách đầu phải khâu đến 8 mũi, người ngợm thâm tím, xước xát hết cả. Vợ tôi nghe xong khóc lóc nức nở, vội vàng thu xếp đồ về thăm em.
Lúc cô ấy gọi điện bảo, tôi đã dặn là không được đi 1 mình, phải chờ tôi về rồi đưa đi nhưng cô ấy không nghe. Vợ tôi vốn bị say xe nặng, giờ đang bầu bí nghén nên chắc chắn không đi được ô tô mà thể nào cũng đi xe máy.
Khi tôi về đến nhà, quả nhiên, cô ấy đã khóa cửa về quê. Bực quá, tôi vội vàng ra bến bắt ô tô về theo rồi gọi điện hỏi bố mẹ vợ địa chỉ bệnh viện. 2 ngày ở quê, vợ tôi cả đêm túc trực trong viện, không rời em gái nửa bước, mắt thì đỏ hoe lên mặc dù em gái sau khi được khâu vết thương đã tỉnh táo, hồi phục lại.
Hôm đấy, lúc tôi mang cháo vào viện thì nghe thấy bố mẹ vợ đứng nói chuyện ở hành lang:
- Thôi bảo cái Nguyệt về thành phố đi, không ở lâu thằng Thắng nó lại sinh nghi.
- Nãy tôi bảo nó rồi. Rõ khổ, thấy con đau đớn, mẹ nào chẳng xót ruột…
Nghe câu nói đó của mẹ vợ, tôi hoảng hốt, rơi cả cặp lồng cháo khiến 2 ông bà giật bắn mình, vội quay lại nhìn. Vợ tôi cũng từ phòng bệnh đi ra, trông thấy cô ấy, tôi run giọng hỏi: “Sao lại là con, sao lại là mẹ? Chuyện này là như thế nào?”.
Chiều hôm đó, tôi như một vị quan tòa ngồi chất vấn gia đình nhà vợ. Toàn bộ sự thật bị phanh phui. Hóa ra, em gái vợ không phải con gái của bố mẹ vợ tôi! Đó chính là con ruột của vợ tôi với bạn trai hồi cấp 3. Vợ tôi có bầu nhưng nhà bạn trai không chấp nhận. Vì tương lai, bố mẹ gửi cô ấy vào miền Nam, ở nhờ nhà người bác họ rồi sinh nở trong đấy. Sau đó, đứa bé được nhận làm con gái của bố mẹ vợ tôi.
Nghe hết chuyện mà tôi thấy cay đắng vô cùng, không ngờ trước giờ mình bị lừa vố đắng như thế. Tôi ức run cả người, không biết phải đối diện với chuyện này ra sao. Bỏ vợ thì không được vì chúng tôi còn sắp có con chung nữa. Tự dưng tôi lại có con gái từ trên trời rơi xuống thế này…