Trong 5 anh em, anh cả tôi là người giàu có và được bố mẹ xem trọng nhất. Thế nhưng khi bố mẹ tôi ốm thì vợ chồng anh ấy thờ ơ không quan tâm. Khi mẹ tôi nhập viện cả tuần liền, anh em tôi thay nhau chăm sóc, người ở xa thì góp tiền cho người ở nhà. Thế mà vợ chồng anh cả còn đang bận đi du lịch, không thể về chăm sóc mẹ được.
Sau khi mẹ tôi mất, bố già không thể tự cơm nước cho bản thân. Ở quê có tôi, anh cả và một cô em gái, chúng tôi đều đã ra ở riêng nhưng cũng gần nhà bố. Lúc đầu tôi muốn bố đến nhà mỗi người con ở một tháng nhưng anh cả không đồng ý. Anh nói là bố có nhà ở đường hoàng, không phải đi đâu hết.
Cuối cùng chúng tôi đi đến quyết định là hàng tháng mọi người góp tiền để tôi nuôi bố. Trong khi cả trai và gái đều góp 1 triệu thì anh cả lại không chịu góp đồng nào. Lúc đầu tôi gọi điện nhắc nhở anh cả nộp tiền thì anh nói là khi nào đến thăm bố rồi đưa cho. Thế mà hai ba tháng sau cũng chẳng thấy vợ chồng anh ấy đến thăm bố.
Tôi tới tận nhà để yêu cầu anh cả góp tiền nuôi bố, đến lúc này anh nói là không nộp, mọi người làm gì được nào? Thấy anh nói cùn quá, tôi chẳng muốn đôi co làm gì nên bực bội bỏ về.
Ảnh minh họa
Vậy là từ đó đến nay là 4 năm, anh cả không quan tâm đến sự tồn tại của bố. Mỗi năm anh chỉ trở về nhà vào ngày giỗ mẹ và Tết Nguyên Đán. Chúng tôi cũng chẳng để ý đến sự hiện diện của gia đình anh ấy.
Đến ngày nghe tin bố mất, cả gia đình anh cả hớt hải chạy đến lo hậu sự. Thế nhưng anh em tôi đề nghị anh cả phải nộp 50 triệu tiền chăm sóc bố thì mới được làm tang bố. Lúc đầu anh cả lớn tiếng mắng mỏ anh em tôi là em không có quyền hành gì, bố mất anh ấy là con trưởng có quyền nhất.
Nhưng chúng tôi làm căng, anh cả sợ mất mặt với bạn bè, đồng nghiệp, anh em bên ngoại đến viếng bố tôi. Thế là anh đành phải nhẫn nhịn chuyển khoản cho chúng tôi 50 triệu để được vào chịu tang bố.
Chúng tôi không muốn làm khó anh cả nhưng phải làm mạnh thế để anh ấy hiểu được bố mẹ là chung phải có trách nhiệm chăm sóc, không thể vô ơn bất hiếu được.