Tôi yêu vợ từ khi mới 17 tuổi. Sau 8 năm yêu đương, trải qua biết bao sóng gió, chúng tôi đã thành vợ thành chồng. Đến nay chúng tôi đã có hai con trai, một đứa học lớp 5, và một đứa chuẩn bị vào lớp 1.
Khi đã có gia đình tôi tập trung vào chí thú làm ăn vì nhận thấy trách nhiệm của người đàn ông là không thể để cho vợ con phải khổ. Tôi lao vào kiếm tiền, sau gần chục năm phấn đấu không mệt mỏi, giờ tôi đã có mức lương 50 triệu/tháng, đây cũng có thể coi là mức lương cao trong xã hội bây giờ.
Vì dư dả tiền chi tiêu nên vợ tôi ngày càng chăm chỉ làm đẹp. Cô ấy dành thời gian đi hết spa này đến spa khác để tân trang nhan sắc. Váy vóc, quần áo hàng hiệu cứ gọi là sắm tung trời. Đếm sơ sơ số váy vợ tôi hiện có mặc cả đời có khi không hết. Cô ấy có tầm 120 cái váy, toàn hàng hiệu, cái rẻ nhất tầm 5 triệu/chiếc, cái đắt có khi lên đến 20 triệu/chiếc. Vợ tôi làm hành chính cho một cơ quan nhà nước nên công việc rất nhàn nhã, đi muộn về sớm. Lương tháng cũng chỉ tầm 4 triệu, về nhà chẳng mấy khi phải động chân động tay vào việc gì. Nhiều lúc thấy vợ tiêu pha dữ quá tôi cũng có ý nhắc nhở nhưng tính vợ hay quên, đâu lại vào đấy. Tôi cũng nghĩ thôi thì mình kiếm được nhiều tiền thì cứ để vợ chi tiêu thoải mái một chút nên cũng không có ý kiến nhiều.
Còn các khoản chi tiêu ăn uống hàng ngày thì đã có bà nội lo. Hàng tháng tôi đưa tiền cho bà lo chợ búa, cơm nước, còn lại đưa cho vợ chi tiêu, chỉ giữ lại một ít phòng thân. Nếu có khoản thu nhập thêm thì tôi mới đem gửi tiết kiệm mang tên mình.
Các cụ ngày xưa vẫn thường bảo “của chồng công vợ”, tôi tạo dựng cơ ngơi, mua nhà, mua xe cho vợ con cuộc sống sung túc, nhưng người vợ cũng là hậu phương, là chỗ dựa tinh thần cho chồng nên tôi rất mực yêu thương, chiều chuộng vợ. Cô ấy tuy không kiếm tiền bằng tôi nhưng lại phải chăm sóc, nuôi nấng con cái, chăm lo cho gia đình. Vì nghĩ vợ vất vả nên tranh thủ lúc rỗi rãi, tôi giúp vợ việc nhà được việc gì hay việc ấy.
Hàng ngày nếu được tôi đều tranh thủ về sớm đón con rồi lao vào dọn dẹp nhà cửa, tắm cho con, ăn xong giúp vợ rửa bát. Vợ tôi chỉ việc lo cơm nước, rồi cho con ăn, chơi với thằng bé, còn tôi dạy thằng lớn học.
Mặc dù đã cố gắng căng mình ra để gánh vác mọi việc trong gia đình nhưng vợ tôi dường như vẫn chưa hài lòng. Lâu nay cô ấy hạn chế việc tiêu tiền, ăn mặc, dùng đồ, giao lưu bạn bè... của tôi. Cô ấy quần áo cả buồng mà tôi quần vài manh áo vài mảnh, không bao giờ có ý định mua sắm tươm tất cho chồng. Không những thế vợ tôi còn muốn hạn chế việc giao lưu của chồng với bạn bè, hay soi chồng, quản chồng như tù binh. Tôi đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai đều bị cô ấy tra hỏi cho bằng được. Nếu có việc phải về muộn tôi cũng phải báo cáo vợ xem tại sao về muộn, khi nào về. Tính vợ tôi lại trẻ con, đành hanh, hơi ích kỷ, lúc nào cũng chỉ muốn chồng ở nhà 24 tiếng, không cho giao lưu, chơi bời bạn bè, ngay cả chơi thế thao cũng tỏ ra khó chịu, cằn nhằn... Việc này khiến thằng đàn ông trong tôi rất ức chế.
Nhưng tôi cũng cố nhẫn nhịn, bỏ qua. Là người lành tính lại rất yêu vợ, yêu con nên lâu nay tôi chả để ý gì đến việc tiêu tiền hay mua sắm của vợ, nhưng gần đây, vợ tôi rất hay ca thán đến việc tiêu tiền, ăn mặc, hay giao lưu bạn bè của tôi nên tôi rất bực. Thậm chí cô ấy còn tham gia vào các quan hệ bạn bè, thể thao của tôi thì chịu mãi sao được!
Đến mức này thì chỉ còn cách “tức nước vỡ bờ”, bấy lâu nay tôi chiều vợ như chiều vong, cắn răng cắt hết mọi thú vui của bản thân để tập trung kiếm tiền, dạy con mà cô ấy vẫn chưa hài lòng.
Mấy hôm nay tình hình nhà tôi rất “ban căng”. Bao nhiêu ức chế tích tụ lại, tôi chiến “võ mồm” với vợ: “Tôi như thằng nô lệ ở cái nhà này, con cái tôi chăm sóc cẩn thận, việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp tôi làm, tiền tôi kiếm ổn, thế mà lâu nay cô hạn chế việc tiêu tiền, ăn mặc, dùng đồ, giao lưu bạn bè của tôi. Thế này thì tôi sống sao được?”
Tôi còn bảo nếu không chịu được thì chia tay, con tôi nuôi hết vì vợ tôi không có khả năng nuôi con. Nếu cô ấy ra đi tôi sẽ cho 1 xe (1 tỷ 5) và một ngôi nhà 3 tỷ. Còn nếu cô ấy vẫn muốn nuôi con thì tôi cho mỗi đứa 10 triệu/tháng. Cô ấy đồng ý thì triển khai luôn.
Vợ tôi cũng giận dỗi, gào lên: “Anh làm chồng thì phải có trách nhiệm với gia đình, vợ con chứ. Người ta cũng lương mấy nghìn đô mà về vẫn phải pha sữa, dỗ con ngủ, rửa bát cho vợ… anh làm có chút việc mà kể lể. Tôi cũng đi làm, về nhà là lo cơm nước cho cả nhà, cũng mệt mỏi lắm chứ. Anh thì có chút thời gian rảnh là tụ tập bạn bè, tiền tiêu như nước ấy thì bao nhiêu chả hết?”
Không những thế, vợ tôi còn đặt pass hết điện thoại, chặn facebook của chồng. Hai vợ chồng chiến tranh lạnh với nhau. Giờ việc ai nấy làm, lầm lì không ai nói với nhau câu nào. Cứ về nhà là không khí u ám, trầm uất bao phủ. Vì thế tôi chỉ muốn đi khỏi nhà cho nhẹ lòng.
Tôi có cảm giác không thể chịu đựng được vợ nữa, chỉ muốn ly hôn cho rảnh nợ. Người đàn ông như tôi thiếu gì con gái nhòm ngó, nguyện nâng khăn sửa túi, hầu hạ phục vụ suốt đời. Vậy mà vợ tôi sướng không biết đường sướng, sống không biết điều. Nhưng nghĩ đến hai đứa con tôi lại không đành lòng. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi có nên ly hôn người vợ như này hay không?