Trong suốt thời gian tìm hiểu nhau, người yêu tôi luôn đánh phấn son rất cẩn thận mỗi khi chúng tôi gặp nhau nên tôi chưa lần nào được nhìn gương mặt thật của cô ấy như thế nào.
Tính tôi cũng thoải mái, cho rằng chuyện chị em làm đẹp là xu hướng hiện nay, nên cũng chẳng bận tâm lắm chuyện mỗi ngày nhìn thấy bạn gái trang điểm, miễn sao tình yêu của hai người bền chặt là đủ rồi.
Đám cưới hạnh phúc của chúng tôi cũng đến, bạn bè người thân tôi tấm tắc khen cô dâu xinh đẹp như búp bê khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Đêm tân hôn tôi vô cùng mãn nguyện được là người đàn ông đầu tiền của vợ. Tôi tự hứa sẽ yêu vợ thật nhiều bởi cô ấy xứng đáng được như thế.
Buổi sáng nghe thấy tiếng gọi cửa của mẹ bảo dậy ăn cơm, tôi gọi vợ dậy cùng nhưng cô ấy vẫn chùm kín chăn bảo tôi cứ dậy trước đi để cho vợ ngủ nướng thêm chút nữa. Có lẽ vợ quá mệt trong đêm tân hôn nên tôi cũng chiều vợ mà không đánh thức nữa.
Xuống dưới nhà thấy mọi người đã ngồi ăn đông đủ, tôi bảo để cho vợ mình ngủ thêm vài phút nữa. Thế nhưng ngồi một lúc thì mẹ tôi chịu hết nổi chạy lên phòng gọi vợ tôi dậy.
Mọi người đang nói chuyện sôi nổi thì mẹ tôi hét thất thanh khiến tất cả hớt hải chạy lên phòng tôi xem có chuyện gì. Thứ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi đó chính là một cô gái với làn da thâm đen loang nổ nhìn rất xấu xí đang cố gắng che khuôn mặt đi.
(Ảnh minh họa)
Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy gương mặt thật của vợ, đúng là một trời một vực, khi trang điểm em là công chúa còn khi tháo lớp phấn son đi em biến thành con cóc xấu xí. Thảo nào mẹ tôi không nhận ra nổi con dâu mà cứ nghĩ cô gái nào đó lạc vào phòng, còn mọi người thì cứ há hốc mồm không nói lên lời.
Đến lúc này thì chẳng thể trách được vợ tôi mà chỉ trách tôi là có mắt như mù có não mà không biết suy nghĩ. Giá mà tôi cầu toàn hơn một chút yêu cầu cô ấy bỏ lớp trang điểm ra để sống với chính mình thì lúc đó đỡ bị sốc như bây giờ.
Trong lúc cả nhà tôi đang kinh ngạc về nhan sắc mới của vợ tôi thì cô ấy lẩm bẩm hỏi: “Mọi người có ai nhìn thấy túi trang điểm của con để đâu không? Con tìm mãi mà không thấy, thiếu nó con không đủ tự tin để gặp ai”.
Mẹ tôi bảo là bà ấy không thích một người phụ nữ sống với bộ mặt nạ trong nhà, chỉ cần vợ tôi ngoan hiền biết chăm lo cho gia đình chồng là đủ. Vợ tôi mừng rỡ gật đầu là chắc chắn sẽ thực hiện được yêu cầu của mẹ tôi.
Từ hôm ấy tôi chán ghét vợ, chẳng muốn nhìn thấy cô vợ với gương mặt xấu xí mỗi ngày nữa nên đã thuê phòng trọ ở bên ngoài. Nhiều lần bố mẹ yêu cầu tôi về nhà sống và bảo vợ tôi tuy có nàn da mặt xấu một chút nhưng tính cách rất được.
Tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này càng nhanh càng tốt nhưng bố mẹ phản đối rất gay gắt, tôi thực sự không biết phải làm sao khi không còn tình cảm gì với vợ nữa.