Tôi và Duyên cũng từng là một cặp trời sinh, ai nhìn vào cũng tấm tắc khen vợ chồng đẹp đôi hạnh phúc, trừ khi đi làm là không ở bên nhau còn ở bất kỳ bữa tiệc cuộc nhậu nào vợ chồng tôi cũng quấn với nhau như đôi sam.
Dường như cuộc đời rất công bằng chẳng cho ai hết mọi thứ, chúng tôi có nhà cửa sang trọng, vợ chồng mỗi tháng thu nhập gần 100 triệu đồng, còn tình yêu hai đứa dành cho nhau thì ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng đổi lại vợ chồng tôi lại không có được hạnh phúc làm cha làm mẹ dù đã lấy nhau 5 năm rồi, đi khám chữa ở rất nhiều nơi vậy mà chẳng ở đâu cho chúng tôi một tia hi vọng. Mà chỉ làm cho vợ chồng buồn tủi đau khổ hơn, tất cả nguyên nhân đều là do tinh trùng của tôi bị yếu và loãng khiến cho các cuộc thụ tinh nhân tạo đều thất bại.
Sự mong mỏi thèm khát có được đứa con đã chia cắt tình cảm của chúng tôi, cả ngày đi làm không sao vậy mà về đến nhà hai vợ chồng chỉ nói với nhau dăm ba câu chuyện là chẳng còn gì để mà nói nữa. Nhiều lúc nghĩ thà có chuyện để gây sự cãi cọ giận hờn nhau cho thời gian trôi nhanh vậy mà cả hai đều nhún nhường cam chịu để cho đối phương được vui vẻ bớt nghĩ ngợi lung tung.
Đã lâu lắm tôi và vợ không đi chung cùng nhau, hôm ấy là đám cưới của đồng nghiệp vợ tôi nên vợ rủ tôi đi cho vui. Có lẽ vợ tôi chưa sinh con lần nào nên vẫn còn giữ được vẻ đẹp như một cô gái chưa chồng khiến cho vài chàng thanh niên thấy cảm tình liền đến làm quen trò chuyện. Vợ tôi tỏ ra rất ngại ngùng liếc mắt nhìn chồng, để vợ được tự nhiên tôi tự nhận là anh trai của cô ấy rồi quay sang nói chuyện với người bên cạnh.
Từ hôm đó nhìn vợ khởi sắc hơn, thường xuyên trang điểm ăn mặc đẹp hơn, thậm chí còn đi làm về trễ, nhiều lần tôi phải đợi cơm cả tiếng đồng hồ hoặc phải dọn đồ cất đi vì vợ bận công chuyện nên về muộn. Sau mỗi cuộc đi chơi về nhìn vợ rất hạnh phúc khiến tôi cũng vui lây.
Một buổi tối biết vợ sẽ không ăn cơm ở nhà nên tôi lười nấu mà rủ bạn đến nhà hàng để nhậu cho vui. Cuộc nhậu đang vui thì có thằng bạn khẽ đập vào đùi tôi:
- Nếu mắt tao không nhầm thì người phụ nữ đang ngồi kia chính là vợ mày.
Theo tay nó chỉ tôi nhìn thấy vợ mình đang tươi cười gắp thức ăn đút cho anh chàng thanh niên tôi đã từng gặp trong đám cưới mấy tháng trước. Thay vì tỏ ra ghen tuông tức giận thì tôi cười với thằng bạn:
- Chúng mày thay tất cả những thứ này bằng một bàn tiệc ngon lành để tao mừng chuyện vui.
Câu nói đó khiến mấy thằng bạn tưởng tôi bị trấn động mạnh quá đâm ra bị thần kinh, để trấn an lũ bạn là tôi vẫn bình thường tôi lại phải nhắc bọn nó một lần nữa và khẳng định mình đã uống đâu mà say thần kinh thì vẫn ổn định.
Trong khi đợi nhà hàng làm cỗ tôi cầm cốc rượu đến bên bàn của hai người, vợ tôi nhìn thấy chồng mặt tái ngắt đi không nói lên lời còn anh chàng kia thì rất vui khi được gặp lại bạn cũ ở nhà hàng này. Chúng tôi vui vẻ cạn với nhau một chén rượu làm quen và tôi mời hai người đến bên bàn tiệc đã được bày biện đẹp mắt, trước sự nhiệt tình của anh bạn kia vợ tôi đành phải lùi lũi theo sau mà không biết nói gì lúc này.
Để cuộc vui được diễn ra trong không khí thân mật tự nhiên tôi bắt đầu tuyên bố lý do:
- Xin giới thiệu với mọi người đây là em gái sinh đôi của vợ mình, chắc các bạn không biết đâu vì em ấy đi du học nhiều năm bây giờ mới trở về quê để làm việc và lập gia đình, còn đây là anh chàng cọc trèo trong thời gian không xa nữa với mình.
Nghe tôi giới thiệu có lý đám bạn không thắc mắc nữa và tất cả mọi người hoà vào cuộc vui chỉ có mỗi vợ tôi tỏ ra lo sợ nên không được tự nhiên lắm.
Vừa về đến nhà được một lát thì vợ cũng về, cô ấy vội vàng đến bên chồng khóc lóc quỳ sụp xuống van xin chồng tha thứ lần sau không dám phản bội nữa. Tôi vội đỡ vợ dậy và cười:
- Cảm ơn vợ đã phản bội chồng trước, chồng rất yêu vợ không đủ can đảm để nói từ chia tay với vợ khỏi người chồng vô dụng này và chồng rất hạnh phúc khi vợ đã có người khác để nhớ nhung yêu thương thay chồng, còn chồng sẽ yên tâm ra đi mà không phải đau khổ lo lắng cho vợ nữa. Ngày mai anh sẽ viết đơn li dị để chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc vợ chồng và em sẽ trở thành mẹ của những đứa con khi ấy anh sẽ không cảm thấy có lỗi với em nữa.
Dù vợ có níu kéo thế nào tôi cũng quyết dứt tình ra đi vì không có đứa con tôi thấy cuộc sống giữa chúng tôi càng ngày càng thấy gượng ép cố gắng chiều chuộng chăm sóc nhau nhưng thực tình cả hai đều rất mệt mỏi. Thà đau khổ một lần còn hơn sống với nhau mà cứ thương hại thì chỉ làm tội nhau thôi.