Đàn ông không nhìn đàn bà thì còn gì là đàn ông. Thế nhưng, nhìn thế nào cho rõ và nhìn bao nhiêu cho đủ thì chưa có ai bàn.
Con trai học mẫu giáo lớn - cái tuổi bắt đầu hiểu rằng bạn trai khác bạn gái và ngược lại. Một lần trong lúc thủ thỉ con trai bảo mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay cả lớp ra sân chơi. Bỗng gió to. Mấy bạn gái lớp con hở cả… quần chíp”. “Thế con có nhìn không?” - mẹ nghiêm túc hỏi, dù trong lòng đã muốn cười lắm. “Tất nhiên là không mẹ ạ. Mẹ chả bảo mắt đàn ông không nên nhìn lung tung là gì”.
Có thể giáo dục được con - gã đàn ông bé nhỏ của riêng mình. Nhưng tất nhiên chẳng người phụ nữ nào có thể “giáo dục” được những đàn ông gặp ở ngoài đường, chợ, siêu thị và nhất là cơ quan.
Bằng chứng là bất cứ khi nào chị em mặc váy hơn ngắn tí, cổ hơi rộng tí là họ "có vấn đề" về mắt ngay. Rồi từ mắt đến miệng, bình “loạn” - rõ nhanh!
“Làm hoa cho người ta ngắm/ Làm gái cho người ta trêu”. Khi bị phản ứng lại nhiều gã đàn ông cười hềnh hệch: “Bọn anh mà không ngắm thì các em mặc đẹp vì ai, ăn kiêng vì ai”. Biết vậy, nhưng cái cảnh bỗng dưng trở thành con cá vàng bị vô số đôi mắt soi, quả là chả dễ chịu tí nào.
Thế nên, khi hay tin Nhà nước có chính sách xử phạt những kẻ quấy rối tình dục, chị em phụ nữ là hào hứng nhất. Cho đáng đời! Từ đó, chị em bàn tán xem thế nào là quấy rối tình dục (tất nhiên là trong khi chờ Nhà nước định nghĩa). Là sử dụng bất kỳ “công cụ” gì: tay, mắt, mồm… để phương hại tới đàn bà - chị em định nghĩa vậy.
Tất cả đều nhất trí, kể cả những chị cả đời chẳng “bị” gã đàn ông nào ngó tới.
Nhưng tưởng tượng một ngày, bóng hồng lướt qua, đàn ông sẽ như những “khúc cây” vô cảm. Mắt đàn ông đang nhìn… lên trời, vì ai chả sợ phạt. Lâu dần, phụ nữ có còn hứng thú làm đẹp?...
Đàn ông không nhìn đàn bà thì còn gì là đàn ông. Thế nhưng, nhìn bao nhiêu cho đủ?