Có lẽ tôi không bao giờ ngờ, em trai chồng sắp cưới lại là gã thanh niên từng làm khổ đời em gái của tôi. Trớ trêu thay lại gặp trong hoàn cảnh này.
Nhà tôi chỉ có 2 chị em, bố mẹ đều là công chức về hưu nên khá gia giáo. Nhưng em tôi từ ngày có bạn trai thì khác hẳn. Nó chểnh mảng học hành, lúc nào cũng chỉ người yêu và người yêu.
Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên con bé dẫn người yêu nó về. Vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt cấc lấc, đầu tóc thì xanh đỏ chẳng giống ai, cảm giác như em gái tôi phải phục tùng thằng bé đó vậy. Mọi người trong nhà có khuyên nhủ thì nó kiên quyết đi theo cậu thanh niên đó.
Ảnh minh họa.
Đến một ngày, con bé tìm tôi khóc lóc rằng trót mang bầu, thằng bé kia bắt đi phá vì không lo nổi cho tương lai hai đứa. Nhưng buồn là con bé bị nhiễm trùng, sau này khả năng sinh con là rất thấp nhưng thằng bé kia lại không gánh vác trách nhiệm. Bỏ "chạy làng" không một hồi âm.
Mọi thứ em tôi có về thằng bé chỉ là số điện thoại và một tài khoản facebook. Nhưng tất cả đã biến mất chỉ trong "một nốt nhạc". Đó là bài học đầu đời tuổi mới lớn cho em tôi nhưng cũng là vết nhơ và vết sẹo của nó.
3 năm trôi qua, nó đã dần nguôi ngoai đi nỗi đau đó. Giờ cuộc sống của nó đang rất ổn vậy mà...
Khi tôi bước chân vào nhà chồng sắp cuới trong lần đầu ra mắt, thằng bé cũng vô cùng ngạc nhiên, mặt nó tái nhợt còn tôi thì cũng sốc không kém. Tôi không nghĩ nó lại là em trai chồng sắp cưới.
Tôi và anh cũng yêu nhau một khoảng thời gian và đã tính chuyện cưới xin. Có lẽ sau này về tôi còn phải sống với bố mẹ chồng và cậu em trai đó một khoảng thời gian vì vốn riêng hai đứa chưa nhiều. Nhà chồng sắp cưới và cả chồng tôi cũng khen nó sống biết điều. Hiện tại, thằng bé cũng có vẻ thay đổi, nó chững chạc hơn cũng lễ phép hơn.
Nhưng nếu tôi và chồng kết hôn, em gái tôi và thằng bé nhất định sẽ còn gặp lại, bố mẹ tôi rồi cả con bé sẽ nghĩ gì, phản ứng như thế nào. Rồi khi chồng tương lai của tôi biết sự thật, anh sẽ ra sao đây. Anh tốt với tôi nên thực sự tôi thấy rất khó xử. Xin cho tôi lời khuyên với.