Ngày đưa Len về ra mắt bố mẹ, ông bà đã phản đối kịch liệt với lí do hết sức trẻ con đó là nhìn con dâu xấu quá không vừa mắt. Tôi bảo với bố mẹ:
- Cái nết đánh chết cái đẹp mẹ ạ, sống với nhau quan trọng là hợp nhau chứ vợ đẹp rồi nó lăng nhăng nay với thằng này mai thằng khác thì còn khổ hơn.
- Nếu mày là thằng xấu trai tao cam lòng. Đằng này, mày là tiến sĩ lại đẹp trai lồng lộng, con gái chết hết hay sao mà lại chọn đứa như Thị Nở thế kia?
Từ ngày yêu Len đến giờ chưa bao giờ tôi thấy Len xấu bao giờ cả, chỉ cho đến khi mọi người chê bai nhiều tôi mới chú ý đến điều đó. Đúng là mắt cô ấy hơi bị lé thật, răng có hô ra kèm theo đôi môi thâm đen và nước da xù xì không được mịn màng như những cô gái khác. Nhưng dù Len xấu mấy đi nữa thì tôi đã quyết yêu ai thì chỉ yêu một và lấy người đó làm vợ nên với ý trí thép của tôi đã khiến bố mẹ phải lùi bước.
Tôi không để ý việc vợ xấu đẹp mà quan trọng là nhân cách của cô ấy (Ảnh minh họa)
Ngay từ đầu mẹ tôi đã không hợp mắt rồi thì lấy về bà càng được đà đay nghiến chì triết, bất kỳ em làm việc gì mẹ tôi cũng thấy ngứa mắt khó chịu lúc nào bà cũng hậm hực với con dâu. Nhiều lần đi làm về bắt gặp mẹ càu nhàu:
- Người gì mà vừa xấu cả người lẫn nết vậy mà thằng con trai mình lại đâm đầu vào làm gì cơ chứ.
Len chỉ biết im lặng chẳng nói gì còn tôi nhảy vào đỡ lời giúp vợ khiến mẹ tôi càng cảm thấy khó chịu khi con trai cưng của bà bênh vợ cãi lời mẹ. Để cuộc sống vợ chồng được yên ổn nên lấy nhau được có ba tháng là tôi ra ở riêng cho em đỡ khổ. Tưởng ở riêng thì sẽ tốt đẹp hơn nhưng mọi việc chẳng thuận chiều như tôi nghĩ.
Khi có bầu bì Len lại càng xấu xí hơn, khuôn mặt vốn đã không được ưu ái rồi nay lại thêm cái mũi to chềnh ềnh trước mặt, da nổi đầy nám khiến cho nét mặt của em đã buồn nay càng chán hơn. Hàng xóm xung quanh mỗi lần nhìn thấy tôi đi với vợ thì chụm đầu vào xì xào sau lưng chúng tôi:
- Nhìn thằng đấy đẹp trai như diễn viên vậy mà lấy vợ như Thị Nở thật uổng quá thôi.
Mà tôi cũng lạ biết vợ xấu thế nhưng đi đâu tôi cũng mang vợ đi theo để hãnh diện với bạn bè là mình có cô vợ rất chu đáo. Thế nhưng có ai hiểu được lòng tốt của Len đâu họ chỉ nhìn thấy gì là nhận xét phàn nàn thôi. Trước sức ép của mọi người và để bảo vệ vợ nên đi đâu tôi cũng chỉ đi một mình không dám cho vợ đi theo nữa sợ cô ấy tủi thân.
Ra ở riêng không chăm sóc được bố mẹ chu đáo nên Len thường xuyên mang những thứ ăn ngon đến biếu bố mẹ chồng, vậy mà mẹ tôi chẳng hiểu lòng tốt của cô ấy mà cầm túi trái cam ném ra sân rồi chửi:
- Mày đừng hòng lấy mấy quả cam này ra để mà lấp mắt bà mẹ này nhé.
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Vợ con có lòng tốt mẹ không thích thì để đấy cho bố ăn hoặc lúc chúng con về rồi mẹ cho ai cũng được việc gì mẹ cứ đổ thêm dầu vào lửa vậy.
Vợ tôi cầm gấu áo giật giật ra hiệu bảo chồng nói ít và đi về thôi. Vừa ra khỏi cổng vợ đã cau mày mắng tôi:
- Lần nào mà chẳng thế nên em quen rồi không sao đâu. Em tin là sẽ có một ngày mẹ hiểu được lòng tốt của em.
- Hả trời đất vậy những bát canh gà ngon em mang sang mẹ đều ném kiểu thế à? Vậy ai dọn?
- Vâng, thì em lại dọn, nhưng không sao em quen rồi anh đừng vì em mà gây mâu thuẫn với mẹ.
- Em đúng là người ngốc nghếch quá, thôi lần sau không biếu bà cái gì nữa cho bà thấy quý trọng những gì đã ném đi.
(Ảnh minh họa)
Rồi cho đến một ngày lòng tốt của Len đã được mẹ tôi đón nhận trong nước mắt. Trong một lần mẹ tôi đi chợ không may bị xe máy tông khá nặng. Mẹ mất rất nhiều máu, trong bệnh viện thì không còn máu dự trữ nữa, mà máu của bà dạng hiếm nên mấy người thân trong nhà chẳng ai có. Đang trong lúc tính mạng mẹ tôi bị đe dọa thì Len ở đâu chạy xồng xộc tới và bảo:
- Em có cùng nhóm máu với mẹ có thể lấy của em được.
- Nhưng em vừa mới đẻ được có hơn tháng chưa hồi phục sao lấy được.
Chẳng đôi co với tôi Len nói và làm luôn thậm chí còn bắt tôi kí vào giấy cam kết để cô ấy được hiến máu nữa. Vừa lấy máu xong thì Len ngất luôn khiến tôi hoảng hồn chẳng biết làm gì thật may có các bác sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ kịp thời nếu không tôi ân hận cả đời vì đã không khuyên ngăn vợ. Vừa tỉnh dậy Len không để ý đến sức khỏe của mình mà lại vội hỏi thăm mẹ:
- Mẹ qua khỏi cơn nguy kịch chưa anh.
Tôi chỉ biết gật đầu và thầm cảm ơn lòng tốt của Len. Sau 1 tháng điều trị mẹ tôi được xuất viện với thương tích đầy người phải ngồi trên xe lăn. Tuy sức khỏe yếu vậy mà Len vẫn hàng ngày vừa chăm con lại chạy qua chạy lại nhà mẹ chồng mấy lần để nấu cơm cho ông bà ăn. Có lẽ thấm mệt nên em đề nghị chuyển về nhà bố mẹ ở mấy tháng chăm mẹ chồng cho đến khi nào phục hồi. Nghe những lời vợ nói mà tôi thấy mình thật sáng suốt khi đã quyết định lấy em làm vợ.
Còn mẹ tôi từ khi có dòng máu của con dâu chảy trong người trở lên thuần tính và yêu quý Len hết mức. Ngày trước món gì Len nấu bà cũng chê bai rồi dè bỉu còn bây giờ vừa ăn vừa gạt nước mắt tấm tắc khen ngon:
- Mẹ đúng là có mắt mà không nhìn thấy lòng tốt của con dâu, mẹ xin lỗi con nhé, nếu thằng con trai mẹ không lấy con mà lấy người vợ khác chưa chắc bây giờ mẹ đã còn ở trên cõi đời này. Con đẹp lắm con có biết không.
Dù mẹ tôi có khen hay chê thì Len vẫn luôn đối xử với bà bằng một tấm lòng trân thành từ trong trái tim không hề tính toán thiệt hơn. Tôi yêu và cảm phục Len hơn bao giờ hết.