NAM GIỚI » Đàn ông yêu

“Mày lấy con đó về nó đánh cho mày sưng mặt mũi đấy con ạ”

Thứ sáu, 03/02/2017 20:49

Tôi tuy là đàn ông nhưng tính nết lại hiền lành nhút nhát như con gái, đến nỗi mỗi khi bị đứa nào bắt nạt tôi toàn phải gọi Phượng ra để cứu viện.

Tôi và Phượng là bạn thanh mai trúc mã từ ngày nhỏ, nhà em cách nhà tôi chỉ một bờ tường, hai đứa chơi thân với nhau lắm. Tôi tuy là đàn ông nhưng tính nết lại hiền lành nhút nhát như con gái, đến nỗi mỗi khi bị đứa nào bắt nạt tôi toàn phải gọi Phượng ra để cứu viện và chỉ nhìn thấy sự xuất hiện của Phượng là cả lũ chạy mất dép.

Tình bạn của hai đứa cứ lớn dần theo tuổi tác, rồi có một ngày Phượng e thẹn không dám chở tôi bằng chiếc xe đạp của em nữa mà bắt tôi phải chở rồi khi về thấy trong túi mình có một bức thư với nét chữ của em chan chứa tình cảm dành cho tôi. Bị tấn công bất ngờ tôi cũng thấy hay hay rồi từ đó tôi cũng đem lòng yêu Phượng từ lúc nào không hay.

Khi công việc cả hai đã ổn định em lại thúc giục tôi cưới, đó là cơ hội tốt nên tôi không thể nào từ chối được và rồi tôi về xin bố mẹ cho tôi được cưới Phượng làm vợ:

- Cái Phượng bảo bọn con yêu nhau lâu rồi nên muốn xin phép bố mẹ tác thành cho bọn con.

Mẹ tôi mắng:

- Thế con không có chính kiến à mà việc cưới xin do nó quyết định vậy. Mày lấy con đó về nó đánh cho mà sưng mặt mũi suốt ngày đấy con ạ, không cẩn thận nó còn quản lý cả bố mẹ mày nữa đấy. Nếu con kết bạn với nó thì mẹ rất yên tâm vì nó to khỏe như su mô còn lấy làm vợ mẹ không thể chấp nhận được sự ghê gớm đanh đá ăn nói như muốn xé thịt người khác vậy, nhiều lần tao thấy nó cãi nhau tay đôi với bố mẹ nó còn đánh mấy đứa em xưng cả mỏ lên đấy. Chẳng hiểu mày yêu nó ở điểm gì chứ.

- Quy luật bù trừ mà mẹ, con cũng thấy mẹ mắng chửi bố suốt mà gia đình mình vẫn hạnh phúc đấy thôi.

Lời nói của tôi khiến cả nhà tôi phì cười chỉ có mẹ tôi là sa sầm mặt lại và nguýt dài một cái rồi bỏ đi không biết nói gì nữa. Dù bố mẹ ngăn cấm thế nào nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn kết thúc có hậu là một đám cưới linh đình.

Những ngày đầu về làm dâu mẹ tôi có vẻ không hài lòng khi nhìn thấy con dâu ngủ trương giấc lên đến giờ đi làm thì rối rít mặc quần áo quát chồng ầm ĩ nào chuẩn bị lau giầy dép rồi dắt xe cho vợ. Đi làm cũng như đi về chẳng chào hỏi bố mẹ chồng lấy một câu, mỗi lần hỏi mẹ tôi việc gì em toàn trả lời chống không. Mẹ tôi thì luôn miệng phàn nàn về con dâu còn tôi cho đó là bình thường:

- Mẹ già rồi nói ít thôi để cho con cháu được sống thoải mái một chút. Đúng là mẹ chồng nàng dâu suốt ngày chỉ có soi mói nhau là giỏi, mà vợ chồng có gì giúp nhau tí đi đâu mà thiệt mẹ.

- Dậy vợ phải dậy từ thủa bơ vơ mới về con ạ, chứ để bệnh nặng rồi không cứu được đâu.

- Con biết rồi mẹ nói nhiều quá con đau hết cả đầu rồi.

Nói rồi tôi vội vã đi làm kẻo nghe mẹ nói nhiều rát hết tai lại chia rẽ tình cảm vợ chồng. Đã là thời kỳ mở cửa kinh tế thị trường rồi mà các bà các mẹ cứ giữ khư khư lề thói cổ hủ cứng nhắc thật khó chịu quá thôi.

Đang húyt sáo vui vẻ vì vừa nhận lương tôi mua rất nhiều thức ăn để chiêu đãi cả nhà một bữa thật ngon thì nghe thấy tiếng mẹ với Phượng cãi nhau inh ỏi trong nhà. Tôi quắc mắt lên mắng cả hai người:

- Có chuyện gì mà hai người cãi nhau như chém chả vậy, chẳng có thứ tự trên dưới gì vậy chẳng ra thể thống gì cả.

- Anh tính xem em vừa đi làm cả ngày về mệt mỏi là vậy còn mẹ chỉ có mỗi việc nấu ăn, vậy mà mới bật chiếc ti vi lên mẹ đã nói máy nói móc nào là bố mẹ em không biết dậy con, bảo em vừa lười vừa ghê gớm anh nghe có lọt lỗ tai không chứ.

- Anh thấy mẹ nói có sai đâu, mà em ghê gớm vừa thôi kẻo anh không biết phải đứng về phía ai nữa.

Chưa nói hết câu em đã phang cho tôi cái tát nảy lửa khiến tôi và mẹ đều bất ngờ vô cùng, đã vậy em còn vênh mặt lên chửi:

- Em không ngờ anh là kẻ nhu nhược bám váy mẹ đã vậy chẳng biết bênh vực vợ gì cả.

Chưa kịp phản ứng gì Phượng đã sồn sồn lên dọn cả một va li quần áo sách về nhà mẹ đẻ để ở. Ngồi suy nghĩ một lúc thấy mình mắng vợ hơi quá lời với lại tôi không thể ngủ được nếu thiếu Phượng, mặc cho mẹ níu kéo lại tôi vẫn quyết định sang xin lỗi Phượng và mong em trở về với tôi. Thấy sự xuất hiện của tôi cùng với một nồi lẩu cho bữa tối em rất vui mà quên hết buồn phiền. Cuối cùng vợ chồng tôi cũng có một bữa tối ngon lành bên nhà bà ngoại, rủ em về nhà nhưng em nhất định không về muốn ngủ lại nhà bà ngoại. Chiều em tôi cũng không đòi hỏi khắt khe quá với vợ.

Khi hai vợ chồng đã hưởng những giây phút hạnh phúc xong tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến khi bị muỗi cắn mới sực nhớ ra là chưa bỏ màn, nhắc vợ thả màn xuống thì em nũng nịu:

- Em đang xem phim hay anh bỏ đi.

Giục mãi vợ vẫn dán mắt vào điện thoại, mặt lì ra không thèm trả lời tôi lấy một câu. Đang trong cơn buồn ngủ mắt nhắm mắt mở tức giận đạp vợ một cái không ngờ Phượng văng xuống giường kêu rầm một cái. Phượng tức điên người gầm lên định đánh tôi thì đúng lúc đó mẹ vợ chạy vào:

- Chúng mày làm gì mà đánh chửi inh ỏi vậy?

Phượng thấy mẹ xuất hiện nên khóc hu hu kể lỗi của tôi cho mẹ nghe. Nghe xong bà bảo:

- Mày cứ giữ cái thói gớm ghê như thế ai mà chịu nổi, hãy sửa tính đi không có ngày nhà chồng lót lá đuổi về thì mẹ xấu hổ lắm. Thôi con dẫn vợ về nhà đi mẹ mệt mỏi với nó lắm rồi, có lẽ mẹ đã nuông chiều con thái quá khiến ra nông nỗi này, từ nay mẹ giao phó con gái cho con toàn quyền quyết định đấy.

Lời của mẹ vợ khiến tôi như tỉnh ngủ, tiếp thêm động lực cho tôi đủ dũng cảm lôi kéo vợ về trong đêm khuya. Dù ấm ức lắm nhưng Phượng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo lệnh của tôi mà lại xách va li về nhà chồng.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới