NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Mệt mỏi vì vợ suốt ngày chê mẹ chồng ở bẩn

Thứ bảy, 30/01/2016 22:10

Anh mệt mỏi vì suốt ngày vợ gọi điện thoại kêu ca phàn nàn mẹ chồng ở bẩn khiến anh vừa thương mẹ lại vừa xấu hổ

Anh lấy vợ được 7 năm, cô sinh ra trong một gia đình có điều kiện ở trung tâm thành phố một tỉnh, còn anh bố mẹ xuất phát từ nông dân chỉ có mấy sào ruộng và con trâu. Khi cả hai cùng ra trường, cô được bố mẹ xin vào làm ở một vị trí khá ấm ở một ngân hàng lớn thì anh chật vật xin việc khắp Hà Nội. Khi cô đã có một căn nhà đẹp và ấm áp để ở thì anh vẫn còn chui rúc trong căn nhà thuê 1 triệu một tháng với hai cậu sinh viên, mùa đông chỉ có mỗi chiếc chăn cũ kỹ để nằm.

Thế mà không hiểu sao cô lại yêu anh, mặc dù anh chẳng có gì. Khi cả hai yêu nhau, bố mẹ cô phẫn nộ, khóc lóc, ăn vạ, thậm chí đòi từ cô nhưng cô vẫn quyết tâm từ bỏ ngoài tai mọi lời nói của bố mẹ để đến với anh. Cuối cùng “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, bố mẹ cô đành chấp nhận cho hai người yêu nhau. Để khỏi mất mặt ông bà, ông bà đã xin cho anh vào một cơ quan nhà nước để làm việc. Đám cưới của hai bên đã diễn ra.

Thời gian đầu khi sống với nhau, anh đã tự nhủ mình không có nhiều tiền thì cố gắng đền bù cho vợ về tình cảm và sự quan tâm chăm sóc để cô ấy đỡ thấy tủi thân. Nhưng không hiểu sao càng cố gắng thì anh lại càng thấy khoảng cách giữa cô và anh lại xa nhau đến thế.

Ở cùng nhau nhưng mua sắm cái gì, mua bao nhiêu tiền đều do cô quyết định hết. Anh vốn nhiều lúc cũng không hài lòng nhưng lại tự ti vì mình nghèo không có nhiều tiền. Trong khi cô hết quần nọ váy kia thì anh quanh đi quanh lại chỉ có vài bộ quần áo cũ kỹ, anh chẳng dám mua sắm gì, cuối tháng được bao nhiêu lương anh mang hết về cho vợ.

Cô vốn là người khó tính và cẩn thận, đồ đạc trong nhà luôn lau bóng loáng sạch sẽ, nấu nướng phải đủ vị thì cô mới ăn chứ không thể nấu cẩu thả qua loa được. Cô có bầu là những ngày anh bị vợ hành lên hành xuống, chạy hết chỗ nọ chỗ kia mua đồ cho vợ trong lúc nghén, mà xa mấy cũng phải đi vì vợ anh chỉ thích ăn ở những nơi đó thì mới đúng chuẩn.

Vợ anh sinh con, anh xoay như chong chóng từ công sở về nhà, dù sếp biết khó khăn của anh, cũng tạo điều kiện để anh được đi muộn về sớm, nhưng công việc thì anh vẫn phải hoàn thành đầy đủ. Cực chẳng đã anh đành bảo mẹ anh lên Hà Nội để giúp vợ chồng anh, mẹ anh thì bà nhiệt tình lắm. Nhưng anh lo lắng vì tính cụ ở quê vốn quen sống xuề xòa đơn giản, vì thế nên anh đã dành cả ngày ở nhà hướng dẫn mẹ anh sử dụng các thiết bị máy móc trong nhà đồng thời ghi rõ cả việc vợ anh thích ăn món gì, thích nấu như thế nào.

Thấy cụ gật đầu như búa bổ, thao tác máy móc lại có vẻ thành thạo nên anh an tâm đi làm. Được hơn hai tiếng anh thấy vợ anh nhắn tin kêu ca không ngủ được vì bà làm cái gì cũng ồn ào. Trưa đến lại có cuộc gọi than phiền bà nấu cơm cháy, bà quay thức ăn trong lò vi sóng quá lửa nên bị cháy thành than, rồi các món không hợp khẩu vị, món thì ngọt quá, món mặn quá. Anh chẳng biết làm sao đành an ủi rằng dần dần rồi bà sẽ quen.

Nhưng mọi thứ chẳng khá khẩm gì hơn khi vợ anh suốt ngày gọi điện than vãn kể lể, cô chê mẹ chồng ở bẩn, móng tay chân toàn bùn đất mà chế biến thức ăn, chê bà chẳng tắm người hôi rình lên đòi ôm cháu, chê mẹ chồng suốt ngày nhai trầu không chịu đánh răng mà cứ thỉnh thoảng lại vào thơm má cháu khiến cô muốn nôn.

Vợ anh suốt ngày chê mẹ chồng ở bẩn (ảnh minh họa)

Anh đã cố gắng dặn mẹ anh phải cẩn thận, nhưng tính người già cứ dặn đâu quên đấy, lúc dặn dò thì gật đầu ra vẻ đã nhớ, nhưng rồi chỉ một lúc sau là bà lại quên ngay. Vì thế cảnh con dâu khó chịu với mẹ chồng thường xuyên diễn ra. Hôm trước anh đang có cuộc họp thì vợ anh gọi điện yêu cầu anh về nhà ngay lập tức có việc khẩn. Chạy vội về nhà xem có chuyện gì thì thấy vợ anh đang chống nạnh, mẹ anh đang ngồi dúm dó trên ghế salon, trước mặt bà là bộ bát đũa hàng Nhật mà vợ anh mới sắm được vỡ tung tóe. Nhìn thấy anh cô gào lên: “Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, bảo thuê người giúp việc thì anh tiếc tiền, nói mẹ anh lên, giờ làm cháy lò vi sóng của tôi, bộ bát đĩa này tôi nhờ mãi mới mua được thì bà đập bể, tiền gấp mấy lần thuê ô sin đây. Bà không làm được thì bà bảo một câu rồi bà cứ ngồi yên trong phòng cho được việc, đằng này việc gì cũng lăng xăng động vào, chạm cái gì hỏng cái đấy, bực mình”.

Vợ anh đóng rầm cửa vào phòng, mẹ anh sợ hãi kể với anh rằng bà thấy bộ bát này trên tủ, thấy nó bẩn bẩn định mang ra rửa, ai ngờ tay run với một cái là vỡ hết cả chứ bà không cố ý.

Anh đau xót ôm bà, đau xót cho phận mình nghèo nên hèn. Anh muốn đưa bà về quê ăn Tết nhưng giờ đã kết hôn với cô, chẳng lẽ đứt gánh giữa đường chỉ vì lệch tài sản như thế này sao?

Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới