Lập gia đình đã được 12 năm và có gia cảnh đáng mơ ước, hai vợ chồng tôi hai chiếc xe hơi riêng, hai đứa con học giỏi, nói chung nhiều người nhìn cuộc sống gia đình tôi mà khát khao, thèm muốn.
Tôi cưới vợ từ năm thứ 4 đại học. Cô ấy bằng tuổi tôi. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng tại sao tôi lập gia đình sớm vậy. Thực ra chúng tôi đã yêu nhau gần 3 năm và cô ấy có bầu nên chúng tôi đã quyết định chuyện lập gia đình sớm. Lấy nhau về được 3 năm, cô ấy đẻ liền hai đứa con sau đó bắt đầu bàn bạc với tôi là muốn đi học lên thạc sĩ để nâng cao học vấn.
Tôi đồng ý vì nghĩ cô ấy cũng thiệt thòi, trong khi bạn bè cùng lứa ra trường còn đang rảnh rang thì cô ấy túi bụi với chuyện con cái, tôi ủng hộ nhiệt liệt và tình nguyện chăm sóc con cái để cô ấy có thời gian tập trung cho học hành, mặc dù công việc của tôi cũng không nhàn nhưng nhờ sự trợ giúp đắc lực của mẹ tôi nên hai đứa con vẫn ngoan ngoãn, sạch sẽ. Cô ấy đã hoàn thành xuất sắc khóa học thạc sĩ với số điểm cao. Cô đã được nhận vào một công ty lớn với mức lương khá.
Những tưởng mọi việc sẽ dừng lại ở đó và vợ tôi sẽ chuyên tâm hơn cho gia đình. Nhưng có lẽ tính cách vợ tôi quá năng động, trong khi làm việc ở công ty, cô ấy đã có nhiều chiến lược tốt và chỉ trong vòng 2 năm, vợ tôi đã làm giám đốc chi nhánh của Tổng công ty. Công việc thăng tiến đồng nghĩa với mức lương tăng dần và thời gian của vợ tôi ở công ty cũng vô cùng lớn.
Việc cô ấy thường xuyên có mặt ở nhà khi đồng hồ đã điểm 20h tối là chuyện “hằng ngày ở huyện”. Tất nhiên không ai khác ngoài tôi và mẹ tôi phải lo cơm nước, ăn uống cho các con. Khi vợ tôi trở về nhà thì hầu như mọi việc đã xong xuôi hoàn tất. Tôi cứ nghĩ, nếu không có mẹ tôi thì không biết bố con tôi sẽ xoay sở ra sao với đống công việc ngổn ngang hàng ngày.
Nếu chỉ vì bận rộn mà vợ tôi không làm được việc nhà thì đã đành mọi nhẽ, ít ra cô ấy cũng phải biết ơn vì mẹ chồng và chồng đã làm hết hộ. Nhưng đằng này, cô ấy coi đó như là điều đương nhiên, lúc nào cũng có câu “vợ chồng cần bình đẳng”- nhưng trên thực tế cô ta chẳng bao giờ vào bếp. Kể cả ngày nghỉ cô ấy cũng chẳng bao giờ đi chợ nấu nướng với lý do tranh thủ làm nốt việc. Mẹ tôi vô cùng bực tức với vợ tôi, bà lúc nào cũng nói với tôi rằng tôi không biết chọn vợ, rằng vợ tôi “làm vợ” nhưng không khác gì “làm bà chủ” bởi về đến nhà chẳng biết bếp núc là gì.
Thực sự tôi ngày càng khó chịu với thái độ của vợ. Ban đầu từ việc cô ấy chỉ nhẹ nhàng nhờ vả nhưng sau đó thì cô ấy coi đó như là nhiệm vụ đương nhiên. Tôi có nói chuyện góp ý thì cô ấy trả lời ráo hoảnh “anh kiếm ít tiền thì ở nhà chăm sóc con cái cho em đi kiếm tiền là đúng rồi”. Nhiều khi tôi cảm thấy thất vọng và chán nản vô cùng.
Mẹ tôi cũng vì thương con thương cháu, bà bây giờ không còn sang làm giúp bố con tôi nữa, bà không chấp nhận được việc con dâu suốt ngày quần là áo lượt, đi sớm về tối mà không màng đến việc gia đình. Thậm chí bà còn ủng hộ tôi việc ly dị để tôi tìm người thích hợp hơn có thể chăm sóc cho con trai bà hằng ngày. Tôi chẳng biết bao biện thế nào, nhưng nhiều khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với cô ấy. Trước đây vợ tôi mua quà gì tặng bà đều nhận hết nhưng bây giờ bà từ chối không nhận bất cứ thứ gì vì bà không còn quý vợ tôi nữa. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng trở nên xấu đi. Mẹ tôi chửi tôi là thằng đàn ông hèn, có mỗi việc dạy vợ mà không biết dạy để cả mình và con khổ. Nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào khi công việc của cô ấy cứ bận tối ngày như vậy.
Không khí trong gia đình tôi ngày càng căng thẳng. Cách đây hai hôm mẹ tôi sang tuyên bố: trong một tháng nữa nếu vợ tôi không thay đổi công việc để dành thời gian ở nhà chăm sóc chồng con thì bà sẽ kiên quyết ép chúng tôi ly dị. Còn vợ tôi thì nói với tôi: “tôi sẽ ở nhà nếu anh làm việc bằng mức lương cho tôi, anh không cho tôi được cuộc sống sung sướng thì tôi tự lo, mẹ con anh chỉ giỏi hành hạ người khác, nếu thích tôi sẽ ly dị để anh đi kiếm tìm người đàn bà nào chỉ ở nhà hầu hạ cơm nước cho anh”. Thực sự tôi như con rối giữa mẹ và vợ, tôi phải làm sao với mối quan hệ này?