Quan niệm "trai năm thê bảy thiếp" là chuyện thường, vậy nên Khải chưa bao giờ xấu hổ khi hàng xóm bình luận chuyện hắn là gã chồng lăng nhăng. Hắn có tiền nên thay vợ, thay bồ như thay áo.
Trước đây nhà hắn cũng thường thôi, nhưng bố hắn nhanh nhẹn tích cóp mua vài mảnh đất ở vùng ven. Thật không ngờ, khi bố vừa mất thì đất sốt vì khu ấy có dự án lớn. Vậy là hắn từ gã nhân viên phụ trách ánh sáng của đoàn ca mua nhạc trở thành đại gia.
Hắn bỏ việc, mở cửa hàng lớn trên phố kinh doanh đồ mỹ nghệ theo lời khuyên của bạn. Mấy năm đầu trúng mánh, hắn bắt vợ nghỉ việc chăm con. Tiền nhiều nên mỹ nữ sẵn sàng phục vụ hắn cũng nhiều.
Hắn bắt đầu thấy ngán cô vợ sồ sề. Nguyệt sinh con xong thì béo ú ra. Hắn nhìn cô lúc nào cũng mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình ở nhà mà thấy gớm. Nhìn Nguyệt, hắn chỉ muốn nổi điên. Vậy nên nhà chỉ như cái phòng trọ, hắn thích thì về gác chân lên đòi cung phụng và hầu hạ. Mẹ hắn thương con dâu, nhắc hắn bằng cái giọng đau khổ nhưng hắn chẳng thèm quan tâm.
Ảnh minh họa
Cho đến lần hắn ngang nhiên hôn hít bồ trên phố, bị vợ và con trai bắt gặp. Vợ hắn ngã quỵ xuống đường vì quá bất ngờ. Nguyệt chắc cũng nghe phong phanh tin tức chồng lăng nhăng rồi, nhưng gặp tận mắt thì vẫn sốc.
Tối hắn về, cô vợ quê mùa làm mặt lạnh đưa đơn ly hôn. Hắn ký xoẹt cái nhẹ như không. Thứ đàn bà ngu dốt, có tiền không biết tiêu xài. Mà làm gì có ai giàu như hắn lại chung thủy với vợ con. Cô ta còn oai, ra đi hai bàn tay trắng vì bản thân nghỉ làm sinh con, tự thấy không đóng góp gì cho sự nghiệp của hắn, hắn cũng chiều luôn.
Bỏ vợ được 3 năm, hắn cũng chả quan tâm sống chết thế nào. Hắn lấy thêm hai đời vợ, đều chẳng ra sao nên được vài tháng là ly hôn. Cho đến khi cửa hàng bị cháy, rồi hắn lại bị đối tác lừa một vố đau đớn, tiền cứ thế đi dần.
Cùng đường, bồ bịch, đám bạn ăn chơi bỏ đi hết, hắn lại phải xin đi làm thuê. Mãi mới xin được chân phụ trách âm thanh trong công ty tổ chức sự kiện. Hôm nay hắn đi làm ngày đầu, gặp ngay cô vợ cũ. Nhìn thấy Nguyệt mà hắn đứng hình vài phút.
Nguyệt gầy đi cả chục cân, xinh đẹp và mặn mà hơn cả ngày hắn tán đổ cô ở trường cao đẳng nghệ thuật. Đã vậy, Nguyệt còn ăn mặc có vẻ sang chảnh với bộ đồ dự tiệc đắt đỏ, cười nói tự nhiên với mấy gã đàn ông mặc vest thẳng thớm.
Hắn cố tình va vào Nguyệt, trước ánh mắt ngạc nhiên của vợ cũ, hắn "đá đểu" rất ngọt: "Tưởng ai, vợ cũ của anh giờ giảm cân để tái hòa nhập xã hội hả? Em xinh thế này chắc làm thư ký cho giám đốc được đấy". Nói rồi hắn cười khả ố.
Nguyệt không thèm đáp khiến máu hắn sôi lên. Cô quay sang gọi nhân viên hỏi một câu: "Anh ta là ai đấy?". Cậu kia gãi đầu gãi tai giới thiệu hắn là nhân viên bên công ty tổ chức sự kiện. Nghe đến đấy, Nguyệt "à" lên một tiếng tỉnh bơ rồi nhìn hắn đầy vẻ khinh miệt.
Đúng lúc ấy, MC của chương trình bước lên giới thiệu sự kiện đặc biệt. Một gã đàn ông bước vào nắm tay Nguyệt bước lên sân khấu chính và phát biểu. Trời ơi! Nguyệt chính là vị hôn thê của Tổng giám đốc tập đoàn này. Mà cái gã Tổng giám đốc ấy, chính là người yêu cũ của cô ta năm xưa.
Hắn ôm mặt đau đớn. Nhìn bọn họ cụng ly chúc mừng với khách khứa, vừa tiệc mừng kỷ niệm thành lập công ty, vừa ra mắt vợ sắp cưới, gã kia có tất cả những thứ tốt đẹp nhất. Còn hắn đây, một thằng nhân viên ánh sáng bị quản lý lôi vào chửi vì bỏ khỏi vị trí trong giờ làm việc, nhục không tả xiết.
Thật điên tiết, hắn vốn là một gã chồng lăng nhăng coi đàn bà như vật trang trí, giờ phải đứng đây ghen nổ mắt và bị cô ta khinh thường. Đời sao mà bạc đến thế!