Thực sự giờ em rất hoang mang, em không ngờ cô ấy lại có thể đối xử với em một cách phũ phàng như vậy. Chúng em đã có 4 năm yêu nhau rất hạnh phúc, nhưng rồi khi ra trường cô ấy lại bỏ em theo người khác.
Em và T nhà ở gần nhau, học chung một lớp hồi cấp 3. Nhưng đến khi ra Hà Nội học chúng em mới nói lời yêu thương nhau. Cũng vì khá hợp nên sau 2 tuần yêu nhau, chúng em đã dọn về sống với nhau. Với T, em không có điểm gì để chê cô ấy cả. T không chỉ có ngoại hình xinh xắn mà còn rất dễ thương. Còn em cũng thuộc diện có hình thức, có nhiều người để ý nhưng em đã tự hứa sẽ chỉ yêu và lấy T.
Cũng như bao cặp đôi khác, chúng em có yêu thương, có hờn dỗi. Cũng đôi lần T bỏ em đi nhưng chỉ vài ngày cô ấy lại quay về và xin em tha thứ. Thời gian trôi nhanh, sau 4 năm chúng em cùng tốt nghiệp. Hai đứa đều về quê để làm việc. Nhưng chỉ được 3 tháng khi em ổn định công việc, T cũng được bố mẹ xin vào làm hợp đồng ở UBND xã thì cô ấy bỗng dưng đòi ra Hà Nội.
Khi em hỏi lý do, T một mực cương quyết đòi ra Hà Nội lập nghiệp. Em hỏi, còn chuyện cưới xin của hai đứa thì tính sao? T nói thẳng nếu em muốn duy trì tình yêu thì cùng cô ấy ra Hà Nội. Em nghe thế liền giận dỗi bỏ về, cô ấy cũng không thèm một lời giải thích với em. Em cứ nghĩ sẽ như trước rồi T sẽ xin lỗi em. Nhưng em đâu ngờ, hôm sau cô ấy ra Hà Nội thật mà không một lời chào em.
Em biết tin thế rất đau khổ. Suốt mấy tuần em sút mấy kg liền, phần vì nhớ, phần vì giận người yêu. Cuối cùng không chịu được, em đã ra Hà Nội tìm gặp T, mặc cho gia đình em ngăn cản.
Nhưng rồi em phát hiện ra cô ấy đã có người khác. Lần này cô ấy quyết tâm ra Hà Nội là vì người đó. Anh ta hơn người yêu em 7 tuổi. Họ gặp nhau trong đợt cô ấy đi thực tập. Tuy nhiên, khi em hỏi, T kiên quyết nói rằng họ chỉ là anh em bình thường. Anh ta giúp người yêu em tìm việc, tìm phòng trọ và cho người yêu em vay tiền mua xe máy để đi làm. T còn nói, em ghen vớ vẩn. Em nghe thế vội tin lời cô ấy mà ở lại Hà Nội.
Khi tiêu gần hết số tiền 5 triệu mẹ cho vào việc mua quà làm lành với cô ấy, em mới hoảng hốt đi kiếm việc để làm thêm. Còn cô ấy ngày càng thay đổi, tính khí không nền nã với em như trước nữa. Chúng em dần nảy sinh mâu thuẫn và cãi nhau liên miên. Đôi khi em giận quá, em đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với cô ấy.
Một hôm, bị em đánh T đã bỏ phòng trọ đi lang thang, gọi điện thì tắt máy, tới tận 5h sáng mai mới về. Khi em hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy nói ngủ ở nhà cô bạn đồng nghiệp. Nhưng linh cảm cho ấy cô ấy không thật lòng với em. Em cũng vì giận, vì bực nên đã đòi chia tay.
Hôm đó, em đã rời khỏi phòng trọ của T, đến ở chung với anh đồng hương. Ý định của em ban đầu chỉ là dọa dẫm người yêu. Nhưng không ngờ T nhắn tin cho em nói rằng “Anh sẽ ân hận vì đã đánh em. Anh sẽ ân hận vì bỏ em mà đi. Giờ anh về quỳ xin em tha thứ em sẽ bỏ qua hết mà làm lại từ đầu”. Em đã lặng đi khi đọc những lời lẽ này của cô ấy. Từ xưa tới nay, cô ấy chưa một lần nói năng với em kiểu như thế.
Em đợi mãi, nhưng mấy hôm sau cô ấy không hề nhắn tin hay gọi điện hỏi em đang ở đâu. Em sốt ruột quá, nên đến tìm cô ấy để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng em nào ngờ, khi em đến thì lại gặp anh chàng hôm nọ mà cô ấy bảo là bạn. Khi đó, cô ấy không có nhà. Còn anh ta nói với em rằng cô ấy đã nhận lời yêu đương hò hẹn và họ sống với nhau được 4 hôm rồi. Tức là sau cái hôm em bỏ đi một ngày.
Giờ thì đã rõ, cô ấy đã khiến em “ân hận” rồi. Em không ngờ tình cảm hơn 4 năm của chúng em lại kết thúc cay đắng đến như vậy. Nếu biết cô ấy thế này em đã không ra Hà Nội làm gì cho mất công, mất việc. Giờ em biết phải làm sao đây? Em vẫn còn yêu cô ấy, liệu em có nên xin lỗi và níu kéo quay trở về? Em hoang mang quá, mọi người hãy cho em một lời khuyên.