Vài năm gần đây, anh biết vợ rất quan tâm giữ gìn nhan sắc. Em bảo,đàn bà vượt qua ngưỡng 30 là bắt đầu “tàn” rồi; không lo duy trì, bảo dưỡng thì xuống nhanh lắm. Nghe cũng hợp lý thôi, vợ làm đẹp thì đâu phải chỉ cho riêng mình, mà cả chồng con cũng được “hưởng” lây kia mà.
Cái bàn phấn trong phòng ngủ xuất hiện lủ khủ kem trắng da, chống nhăn quầng mắt, giữ ẩm, dưỡng toàn thân, tay chân… đủ cả. Mỗi tối trước khi đi ngủ, vợ ngồi bôi bôi trét trét theo từng công đoạn, tất nhiên là có tốn chút thời gian và tâm trí. Những lúc ấy, hai đứa con mình cũng còn loay hoay chưa ngủ, đùa giỡn nghịch phá ồn ào bên cạnh, có khi làm đổ cả chai sữa, lọ kem của mẹ. Và ôi thôi, ngay lập tức bão đổ xuống nhà!
Em gào toáng lên là sao mình khổ thế, muốn ngồi yên chăm sóc bản thân một chút mà cũng không được. Con với cái, toàn là mấy cục... nợ đời. Số tôi thật là vô phước. Lời lẽ của vợ rất khó nghe, thêm nét mặt vừa nhăn nhó vì tức giận, lại cáu bẳn, giọng nói vừa to vừa hằn học... Đã “lên cơn” thì đương nhiên mặt mũi cũng thật khó coi, bao nhiêu nét tươi tắn, đáng yêu ngay lập tức bay biến hết. Nhìn em khi ấy vừa xấu vừa… dữ, chả trách sao con cái đều sợ, chỉ muốn lảng xa ra cho lành!
Mà số lần xuất hiện những cơn “nóng trong người” của em ngày càng dày, mức độ càng cao thì phải. Người ta bảo, lấy chồng sinh con xong, phụ nữ dễ thay đổi tâm tính, xem chừng cũng có phần đúng. Đành rằng việc nhà việc nước túi bụi, mỏi mệt, phụ nữ phải cố gắng mới chu toàn hết được, nhưng có nhất thiết cái gì cũng phải vội vàng quàng quạc lên không? Chỉ cần nghe ồn ào dưới bếp là anh biết đứa nhỏ vừa làm rơi rớt cái gì đó, hoặc ăn chậm, ngậm cơm. Nghe to tiếng ở phòng khách là biết em mắng mỏ con gái lớn ham coi ti vi, rồi hùng hổ tắt phụt màn hình trước đôi mắt ngỡ ngàng, sợ sệt của con. Việc gì cũng làm em dễ dàng “nổi xung thiên” lập tức. Tính khí thất thường, lại “nóng tính công lực cao” như thế, em có bao giờ nghĩ sẽ uổng công uống nước mát cho đẹp da, đắp mặt nạ để phòng tránh nếp nhăn không?
Nói thật em đừng giận, nhìn thái độ và vẻ mặt em mỗi khi “lên cơn”, anh thấy thật… kinh khủng! Sao một người phụ nữ luôn chú ý tới bề ngoài, coi trọng nét đẹp hình thức lẫn tâm hồn lại có thể phồng mang trợn má, la hét, thậm chí khóc lóc đáng sợ như vậy, mà có khi chỉ vì vài nguyên nhân đơn giản trong nhà. Trẻ con thì đứa nào chẳng nghịch phá và hậu đậu, đâu nhất thiết phải nổi tam bành thường xuyên đến vậy, để hình ảnh người mẹ bị méo mó đi trong mắt con.
Em đi vắng thì thôi, chỉ cần em về đến nhà là đã nghe oang oang những lời quát tháo. Em nóng nảy như thế, mắt trợn to, mặt nhăn nhúm, hỏi sao soi gương không thấy tươi trẻ, xinh xắn. Người ta đẹp từ bên trong ra, thần thái dịu dàng, vui vẻ thì mới nhuận sắc được.
Muốn góp ý với em lâu rồi, mà anh chẳng biết mở lời thế nào. Chẳng lẽ lại bảo, chỉ cần em hạ hỏa đôi chút, dịu dàng hơn xíu, là tự dưng sẽ thấy mặt mũi mình dễ coi, các nốt mụn sẽ không có cơ hội nổi lên nữa, sắc diện hồng hào vì niềm vui, em à...