Đám cưới của tôi vừa diễn ra cách đây gần 1 tháng. Lẽ ra, thời điểm này theo kế hoạch, tôi đang tận hưởng những ngày nghỉ của kỳ trăng mật với người vợ của mình. Nhưng thực tế, tôi lại đang ngồi trong căn phòng của hai vợ chồng với một tấm ảnh cưới vẫn còn đây và tự mình gặm nhấm nỗi buồn cô đơn.
Tôi và bạn gái quen biết nhau trong một lần tình cờ đi chụp ảnh. Cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn và có đôi lông mi cong vút. Giống như bao đôi khác, chúng tôi trò chuyện, trao đổi số điện thoại và facebook, sau đó hẹn hò đi cà phê và rồi yêu đương. Tôi và em khá hợp nhau trong mọi chuyện. Vì thế mà chúng tôi nhanh chóng bàn bạc tới chuyện làm đám cưới.
Gia đình tôi có 2 anh em trai, anh trai tôi đã lấy vợ từ lâu, chỉ còn mình tôi độc thân và ham chơi. Vì thế, tin tôi muốn kết hôn trong năm nay vừa được tung ra, cả nhà đã chúc mừng và cùng tôi lên kế hoạch. Đầu tiên là nhà ở. Bố mẹ đưa cho tôi 600 triệu, anh trai cho tôi 300 triệu, tôi bỏ ra 500 triệu, bạn gái xin tiền gia đình góp vào 500 triệu. Vậy là đủ mua một căn hộ nhỏ xinh ở phía Đông thành phố. Ngày đi nhận bàn giao nhà, bạn gái tôi vui vẻ vẽ ra rất nhiều phong cách để trang trí căn nhà. Tôi hân hoan lắm, phấn khởi đến mức trong mơ cũng cười.
Thế nhưng, mọi chuyện không bao giờ được tốt đẹp và hoàn hảo như những gì chúng tôi nghĩ. Khi chỉ còn 3 tuần nữa là tới lễ cưới, vợ tôi gặp tai nạn trên đường từ quê trở lại thành phố. Nghe được tin này từ nhân viên y tế, tôi vội vàng bắt xe chạy tới.
Khi tôi chạy được tới bệnh viện, lúc đó là 4 giờ sáng, cô ấy đã không nói được gì nữa. Nhưng cô ấy vẫn cố mỉm cười, đôi mắt lúc nào cũng như biết cười của cô ấy giờ đây long lanh nước mắt. Tôi nắm chặt tay người yêu, thẽ thọt rằng rồi em sẽ khỏe lại thôi, chỉ cần em cố gắng kiên cường, các bác sĩ sẽ giúp em. Em đừng vội tuyệt vọng, đừng vội buông tha mọi thứ. Xin em hãy vì tôi, vì đám cưới của chúng tôi.
Nhưng cô ấy dường như không chịu nghe lời tôi nói. Gắng gượng đến 7 giờ sáng thì cô ấy ra đi. Bàn tay mà tôi vẫn nắm chặt 3 tiếng đồng hồ cứ dần lạnh đi và không còn mềm mại, ấm áp như trong trí nhớ nữa. Rồi mặc kệ tôi gào gọi tên em, cô ấy cũng không mở mắt nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Sáng hôm sau, bố mẹ đưa thi thể cô ấy về quê. Tôi xin được ôm di ảnh của vợ chưa cưới và tiễn chân người yêu, nhưng bố mẹ cô ấy không cho. Tôi lững thững thuê xe đi theo sau, trở về nhà người yêu ngồi lỳ một chỗ mặc sự chỉ trỏ tò mò của những người xung quanh. Khi mọi người đưa cô ấy ra nghĩa địa, tôi bị anh trai tôi ngăn không cho đi theo. Anh ấy sợ tôi biết nơi cô ấy nằm xuống rồi suốt ngày tới đó. Ngay chiều hôm đó, tôi bị anh áp tải về thành phố.
Gần 3 tuần sau đám tang của bạn gái thì người bên tổ chức tiệc cưới gọi điện nhắn tôi đến xem sân khấu và chốt thực đơn. Lúc này theo phản xạ, tôi nói với nhân viên là chốt hết và làm hết dù cô dâu của tôi thì đã không còn. Và thế là, tôi vẫn đến xem cách bố trí sân khấu, vẫn đặt thực đơn và bánh cưới giống như kế hoạch. Chỉ khác là lần này không còn người líu ríu bên tai tôi rằng “Anh thấy cái này đẹp hay cái kia đẹp hơn?” nữa mà thôi.
Đúng 6 giờ sáng hôm lễ cưới, tôi tỉnh giấc. Một mình thay đồ, một mình thắt cà vạt, một mình gắn hoa cưới lên áo trắng. Tôi nhìn mình trong gương, cảm thấy thần sắc hơi kém nên lấy chút phấn trong túi của bạn gái quết qua mặt mũi. Thấy ổn rồi tôi mới xuống nhà tự tới nhà hàng. Lúc mở cổng đi ra, tôi biết bố mẹ và anh trai chị dâu nhìn theo, nhưng không ai cản tôi cả. Tôi biết mẹ tôi đang khóc nhưng trái tim tôi cũng không biết mình bị làm sao thì sao an ủi được mẹ.
Tới nơi, tôi đi loanh quanh cùng người phụ trách, chỉ một lúc sau, đồng nghiệp và bạn bè đã đến. Có hai phù rể nữa cũng tới, còn 3 người khác thì không thấy đâu. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Khách đến ngày một đông, nhưng ai cũng mang sắc mặt kỳ lạ khi thấy một mình tôi đứng đó với bức ảnh cô dâu cười rạng rỡ bên cạnh và 2 chàng phù rể trơ trọi. Còn nhà gái thì nghiễm nhiên không thấy một ai. Tôi loáng thoáng nghe thấy mọi người bàn tán nhau có lẽ cô dâu chạy trốn. Giá mà được như thế thì tôi cũng không đau đớn như lúc này.
Đến giờ làm lễ, lúc này có lẽ mọi người đã biết vợ sắp cưới của tôi đã qua đời, không ai còn xôn xao bàn tán nữa nhưng họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Có người còn nói tôi điên vì đã cưới một người đã chết. Nhưng tôi mặc kệ tất thảy, tôi cố cầm dòng nước mắt chực trào ra vì nghĩ tới người bạn gái mấy ngày trước còn cười nói với tôi rằng cô ấy chờ giây phút này lâu lắm rồi.
Tôi nắm tay thật chặt, để mặc móng tay ghim vào da thịt cho cái đau làm tôi tỉnh. Tôi bước lên sân khấu, nói lời cảm ơn khách mời đã tới tham dự. Tôi biết, chắc chắn ở dưới kia, mấy chục con người đó, có người sẽ nghĩ tôi điên vì cưới người chết. Bởi vì họ không phải là tôi, họ không thể hiểu được tình yêu của tôi dành cho cô ấy.
Trưa ngày hôm đó, cuối cùng bố mẹ tôi cũng có mặt. Mẹ ôm tôi vào lòng, nước mắt mẹ làm ướt khoảng ngực nơi trái tim tôi. Anh trai cũng vỗ vai tôi. Sau đó bố mẹ và anh chờ cho tới khi khách khứa về hết, mới cùng tôi ra về.
Suốt gần 1 tháng nay từ sau hôm làm đám cưới không có cô dâu, tôi vẫn đến trang trí lại căn nhà mà chúng tôi đã mua. Nhà đã sơn màu xanh dương - màu mà vợ sắp cưới thích, trần nhà đã gắn rất nhiều sao. Ga trải giường tôi cũng mua màu xanh dương, nhưng sẽ chẳng còn ai nằm lên đó ngắm bầu trời sao và làm nũng đòi tôi chỉ cho cách nhận biết từng chòm sao nữa. Tôi phải làm gì để vơi đi được nỗi buồn này đây? Làm sao để có thể quên người vợ, người yêu bạc mệnh của tôi đây?