Thằng bạn vừa gọi điện mật báo trên facebook của nàng có biểu tượng thở dài. Vợ chồng chàng ngay sau khi cưới đã thỏa thuận mỗi người đều có mảnh trời riêng tư, không ai có quyền xâm phạm nên nàng không kết bạn với chàng trên facebook để nàng tự do ngôn luận.
Thế nên chàng phải cài cắm "thằng bạn chung" để thỉnh thoảng nghe ngóng chiến tuyến facebook bên kia. Chàng rất tin tưởng thằng bạn, dù sao nó cũng có thâm niên chục năm nghiền ngẫm báo hạnh phúc gia đình.
Chàng buột miệng "thì đã sao". Thằng bạn chán ngán trước thái độ bình chân như vại của chàng. Chàng vốn không có một tí hiểu biết nào về phụ nữ. Thằng bạn lại trích dẫn: "Một cái thở dài của phụ nữ nói lên nhiều điều và có ý nghĩa hơn bài diễn thuyết hùng hồn của đàn ông đấy. Cậu xem đã làm gì để nàng tổn thương như thế". Rồi chàng nghe chuyên gia tư vấn gia đình vỗ tay cái "bẹt": "Chắc là nàng đang phát tín hiệu về ngày 'ai cũng biết ngày đó là ngày gì ấy'".
Thế là chàng đã rõ "tiếng thở dài" của nàng. Bây giờ nhiệm vụ của chàng là biến trạng thái của nàng thành biểu tượng cười.
Một điều không thể phủ nhận, mỗi dịp ngày lễ đến, vầng trán chàng lại có thêm vài nếp nhăn để nghĩ xem tặng nàng quà gì cho ngày phụ nữ nhỉ?
Hay tặng món quà truyền thống hoa hồng kèm theo tấm thiếp xinh xinh thơm mùi hoa? Viết thiếp phải viết tay và phải đau đầu nặn ra lời hay ý đẹp. Tương truyền, thời sinh viên, chàng cũng viết thư tình cho các cô em. Người ta viết bằng bút mực màu tím mộng mơ thể hiện sự thủy chung son sắt hay là bút mực màu xanh thể hiện bản lĩnh đàn ông, còn chàng thì viết bằng bút chì. Đơn giản bởi chữ chàng xấu quá lại hay viết sai nên chàng phải dùng bút chì để tiện cho việc tẩy xóa. Mà thôi, để cho cuộc sống yên ổn, nếu mà chàng viết "chúc vợ khỏe mạnh" thành "chúc vợ khẻo nhanh" thì chàng sớm chết ở đầu đường xó chợ thôi!
Mấy năm trước, chàng cũng mua hoa tặng nàng. Nhưng năm thì bị loại từ vòng gửi xe, vừa về đến trước cửa nhà gặp ngay ông bà nội. Ông bà bảo bây giờ hoa hoét bị phun thuốc trừ sâu rất độc, nhà có em bé mới sinh cẩn thẩn có hại cho bé. Thế là bó hoa chưa kịp đến tay chủ nhân đã phải nằm tội nghiệp trong thùng rác. Lần khác, mang được bó hoa vào trong nhà, nàng đang lúi húi trong nhà bếp kêu ầm lên: "Anh cho thằng em đi ị ngay, nó sắp ị ra quần rồi". Vội vàng bỏ bó hoa xuống để đi giải quyết chuyện cháy nhà này. Xong việc nhớ ra bó hoa thì hỡi ôi, bó hoa mà chàng kỳ công mua đã bị thằng con lớn lao cái xe máy nhựa vào dày xéo cho nó tơi tả và kết cục cuối cùng vẫn lại yên vị nơi thùng rác trước khi kịp đến tay chủ nhân của nó.
Vẫn biết người phụ nữ nào không xúc động khi được tặng loại hoa mình yêu thích, mùi nước hoa mình quen dùng, món trang sức nhỏ xinh nhưng sự lãng mạn cũng "tuyệt chủng" theo chuyện của cơm áo gạo tiền của những tất bật lo toan hàng ngày, những trò nghịch tai quái của con và cả cái nhíu mày quen thuộc của vợ.
Sau khi suy nghĩ nát nước về món quà tặng vợ, chàng đột nhiên thông minh đột xuất. Ngày này chị em vùng lên, thể nào cũng lại là bài ca đi ra đi vào xem các chàng lóng ngóng trổ tài trong vương quốc dầu mỡ và nước mắm của phụ nữ. Món quà của chàng sẽ là một bữa tối mà chàng đeo tạp dề vào bếp. Cảnh tiếp theo có thể tưởng tượng ra là: chàng một tay bế thằng con út, một tay cầm cổ cánh nhâm nhi với nước ngọt, nhồm nhoàm trả lời các câu hỏi tít mù của thằng lớn... Còn nàng thư thái ngồi bên chén trà nóng hổi ở phòng khách và lướt facebook với một status "Chàng xuất hiện với một bó hoa tuyệt đẹp che kín cả mặt và một món quà bí mật... Thật là một ngày đáng nhớ!" và nàng bất giác mỉm cười. Bao nhiêu người sẽ vào like và gato với nàng. Lúc ấy chàng mới thấm thía câu: Nếu bạn yêu một ai đó theo cách nào đi chăng nữa, điều duy nhất và hài lòng nhất của một kẻ yêu thực sự là bất giác thấy người yêu mỉm cười.