Vợ tôi làm bên Ban Văn hóa của Quận chuyên đi đóng phim quần chúng, còn tôi là một nhân viên bảo vệ của Quận. Thu nhập của hai vợ chồng cũng phải chắt chiu lắm mới đủ nuôi 4 cái miệng ăn, cũng may hàng tháng bố mẹ tôi viện trợ và không phải mất tiền thuê nhà vì bố mẹ tôi đã mua sẵn cho tôi một ngôi nhà tàm tạm ngày còn chưa cưới vợ.
Sau mỗi buổi đi làm về, tôi thấy thật thoải mái và hạnh phúc khi được ngồi bên mâm cơm cả nhà quây quần trò chuyện, các con thì háo hức kể những câu chuyện ở lớp học. Cuộc sống của gia đình tôi chỉ cần có thế là đủ, chẳng cần giàu sang lắm tiền nhiều của để rồi vợ chồng bất hòa, trai gái tan nát nhà cửa.
Cuộc sống của gia đình tôi chỉ cần có thế là đủ, chẳng cần giàu sang lắm tiền nhiều của để rồi vợ chồng bất hòa, trai gái tan nát nhà cửa (Ảnh minh họa)
Nhưng cuộc sống không phải là những tấm thảm bằng phẳng mà là những cám dỗ để thử sức chịu đựng của con người. Chẳng hiểu sao dạo này ai cũng hỏi tôi "vợ tẩm bổ gì mà béo tốt, đẹp trai ra vậy". Nhìn kỹ trong gương tôi thấy mình cũng đẹp hơn so với ngày chưa lấy vợ, hồi đó tôi gầy còm ốm yếu trông như kẻ nghiện hút vậy. Để tôn thêm vẻ đẹp của bản thân tôi cũng trau truốt đầu tóc hơn và ăn mặc cũng cầu kỳ hơn để toát lên vẻ phong độ đẹp trai của mình. Vợ tôi thì ủng hộ nhiệt tình chẳng từ chối bất kỳ nhu cầu ăn diện nào của tôi, vì dù sao cô ấy cũng là dân văn nghệ nên cũng hiểu được giá trị của vẻ đẹp.
Mà cũng lạ, ngày mình xấu xí chẳng ma nào để ý, từ khi lấy vợ đẹp dần lên thì mấy cô gái chưa chồng lại tỏ ra thích tôi, trong đó có Mận là bạn thân của vợ tôi đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn còn theo đuổi sự nghiệp, chưa muốn vướng bận chồng con. Cô ấy dạo này hay đến nhà tôi chơi lắm, ăn trưa rồi ngủ luôn tại nhà tôi, thậm chí nhiều lần còn qua đêm khiến cho tôi phải sang ngủ với các con. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Mận khiến tim tôi giật thon thót, cô ấy liếc mắt đưa tình như kiểu mời gọi, rồi có những cái cười ẩn ý.
Mỗi khi vợ dẫn các con đi chợ để tôi và Mận ở nhà, tự nhiên trong người tôi có cảm giác cứ bồn chồn khó tả, thỉnh thoảng Mận lại động chạm làm tôi cứ lâng lâng, muốn phản bội vợ một lần nhưng lại sợ vợ phát hiện ra nên cố kìm nén dục vọng hết lần này đến lần khác để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Rồi một buổi tối Mận bảo:
- Đêm nay anh cho em mượn vợ anh một đêm nhé, dạo này em có nhiều chuyện buồn chẳng thể giãi bày cùng ai, thật may có vợ chồng anh là bến đỗ mỗi khi em gặp phiền muộn.
- Em cứ khách sáo, em cứ coi đây là nhà của em thích đến lúc nào thì đến, anh ngủ với các cháu cũng được, thỉnh thoảng xa vợ tí cho nó mới phải không em.
Nghe tôi nói xong mọi người cười sảng khoái, xong mọi việc đúng như kế hoạch, tôi ngủ với các con còn vợ ngủ với bạn thân. Tối đó chúng tôi ngủ sớm hơn mọi ngày, sau khi các con đã lăn quay ngủ thì tôi vẫn thao thức, nửa đêm rồi mà không tài nào ngủ được khi nhớ đến cánh tay quá mạnh bạo của Mận chạm vào chỗ hiểm của tôi ban chiều. Như "ma xui quỷ khiến", tôi chẳng nghĩ được gì nữa mà bước ra khỏi giường sang phòng của vợ, thấy cửa hé mở đoán chắc là Mận cố tình không cài then để tôi dễ hành động đây.
Trong phòng tối đen như mực, tôi không thể nào biết Mận nằm chỗ nào nên bước vào giường đoán Mận nằm phía trong, tôi khẽ thò tay động vào trong chăn thì giật bắt mình lên khi đụng ngay vào da thịt của ai đó, rồi tôi tiếp tục động vào người nằm ngoài cũng chạm ngay vào da.
Một buổi tối, Mận xin phép tôi cho mượn vợ một đêm (Ảnh minh họa)
Tôi lật chăn ra và bật điện lên xem chuyện gì đang xảy trên giường thì trời ơi, trước mắt tôi là hai người phụ nữ không một mảnh vải đang ôm nhau ngủ ngon lành. Ánh điện lóa mắt khiến hai người tỉnh ngủ, tôi hét ầm lên:
- Bọn em đang làm chuyện gì vậy?
Mận cười chế giễu:
- Thế còn anh xem lại mình đi, đêm hôm vào phòng đàn bà làm gì?
Tôi ấp úng trước câu hỏi của Mận, chỉ trả lời vu vơ:
- Anh, anh nghe thấy tiếng động tưởng có kẻ trộm nên vào xem thôi.
- Hay đi tìm em đấy, thôi anh lên giường ngủ với bọn em đi, trời lạnh thế mà mặc quần sịp thế lạnh chết.
Nhìn lại bản thân mình tôi thấy mình cũng chỉ hơn các cô ấy chiếc quần bé tí, biết bị bắt trúng tim can nên tôi đành giảng hòa coi như chưa nhìn thấy chuyện gì xảy ra:
- Thôi không nói nhiều nữa, sáng sớm mai cô hãy về nhà ngay, từ mai đừng có đến phá vỡ gia đình tôi nữa, còn em hãy về phòng ngủ ngay, hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây, coi như anh chưa nhìn thấy chuyện động trời của các em làm trong tối nay.
Mận cười đắc chí:
- Của 3 chúng ta chứ.
- Cô im đi, mặc quần áo vào không tôi đuổi ra đường ngay trong đêm đó.
Nói rồi tôi kéo ngay vợ về phòng, từ bữa xảy ra chuyện đó, vợ chồng tôi mỗi lần nhìn thấy nhau đều cảm thấy ngại ngùng kinh khủng, không biết khi nào cú sốc này mới qua đi để trả lại hạnh phúc cho gia đình tôi đây. Tôi thấy mình là thằng đàn ông cũng chẳng ra gì nên không dám mở miệng ra giáo huấn, dạy dỗ vợ, chỉ mong thời gian sẽ đem sự xấu hổ của vợ chồng tôi đi.