Tròn 20 ngày nữa tôi kết hôn. Vậy mà tối nay, đáng lẽ giờ này tôi đã sang nhà vợ sắp cưới đưa em đi ăn tối. Nhưng tôi vẫn đang ngồi đây, trống rỗng và cay đắng với gần một ngày tôi vừa trải qua.
Dẫu đã biết tình yêu cần được thử thách ở tầng cao nhất của tinh thần, nhưng một khi sự lừa dối quá lớn và đến đột ngột thì tạm thời tôi gần như mất hết ý chí. Tôi còn không biết có đủ can đảm để tiếp tục yêu và làm đám cưới với em không.
6h sáng hôm nay, tôi thức giấc vì lòng cồn cào. Gần đây vợ sắp cưới của tôi có nhiều biểu hiện lạ. Cô ấy luôn lo lắng và xuống cân thấy rõ. Tôi động viên em cố gắng ăn uống cho khỏe thì cô ấy cười bảo: Đó là triệu chứng rối loạn tiền hôn nhân.
Tôi cũng nghĩ cô ấy có thể quá lo lắng cho ngày cưới sắp đến mà có biểu hiện như vậy nên động viên em nhiều lắm. Nhưng thực tế, gia đình tôi giàu có, gia đình cô ấy khá giả. Bố mẹ tôi cũng thương yêu và đã xem em là con cái trong nhà từ lâu. Với lễ cưới sắp tới, tất cả những gì cần mua sắm, chúng tôi đã mua sắm hết. Căn hộ cao cấp của hai vợ chồng cũng đã được trang bị nội thất sang trọng đầy đủ chỉ đợi ngày đón dâu. Vậy mà em vẫn có vẻ gì đó bồn chồn.
Cố nằm đến 7h sáng, tôi gọi điện bảo sang đón em đi ăn sáng. Em từ chối với lý do muốn ở bên gia đình ngày cuối tuần. Tôi đâm nghi nghi vì hôm qua và những hôm trước nữa, cô ấy cũng đã từ chối tôi với lý do tương tự.
Tôi có cảm giác cô ấy đang trốn tránh không muốn gặp tôi. Tôi không giận, chỉ lo lắng tự hỏi không biết có phải cô dâu đáng yêu của tôi đang gặp phải chuyện gì không. Em của tôi trước rất dịu dàng và lễ phép. Nhưng thời gian gần đây lại dễ gắt gỏng, và hơi mất kiên nhẫn như vậy chắc chắn là có chuyện.
9h sáng, em nhắn tin bảo hôm nay tôi đừng sang nhà em vì em sẽ đi shopping cả ngày cùng bạn bè nên không gặp nhau. Tôi hụt hẫng như một người đang rơi tự do. Dù sắp cưới nhau nhưng tôi vẫn muốn gặp em mỗi ngày. Chính em cũng thế nhưng gần đây lại tỏ ra khó chịu vì sự có mặt của tôi.
Tôi ước mình lúc này có thể lao đến em hỏi lý do thật sự của thái độ lạ lùng và lạnh nhạt này. Khi yêu thương quá nhiều, con người tự nhiên có những linh tính chính xác đến không ngờ. Tôi đã chợt nảy lên ý định theo dõi em hôm nay xem sao.
Gần 10h sáng, tôi vừa phục kích vừa ăn sáng tại mấy hàng ăn khuất khuất một chút ở đầu ngõ nhà em. Một lúc sau, tôi thấy em vội vã phi xe ra mà chẳng có bạn bè nào đi cùng. Em cũng chẳng ăn vận rực rỡ như thường ngày. Lại còn khẩu trang, áo khoác kín mít đến suýt nữa tôi không nhận ra vợ chưa cưới của mình nữa. Bởi đây không phải là thói quen của em.
Em vòng vèo vô định qua những con phố Hà Nội quen thuộc gần nửa giờ đồng hồ. Tôi bắt đầu sốt ruột nhưng lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là em bị căng thẳng nên đang cố tìm cách giải tỏa hoặc đang tìm kiếm một ai đó, một cái gì đó. Nói chung, lúc đi theo sau em, tôi vừa thấy chút thú vị và lòng hơi ngổn ngang vì không thể lí giải được nguyên nhân thật sự là gì.
10h25 phút, em bất ngờ đi chầm chậm vào một dãy phố có la liệt các phòng khám. Tôi giật mình lo sợ em bị bệnh gì đó nghiêm trọng nên đã phải lén lút gặp đi một mình thăm khám thế này. Song, tôi thở phào khi thấy em tấp vào một cơ sở thẩm mỹ viện. Vứt xe cho bảo vệ dắt, em ngập ngừng tiến vào bên trong.
Tôi nhìn lên biển hiệu “Hút mỡ, cấy lông mày, xẻ mí mắt, nâng mũi, nâng ngực”. Tuy không biết em vào đây để làm gì trong những dịch vụ làm đẹp này. Nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm hơn.
Hóa ra vợ sắp cưới xinh đẹp của tôi muốn tìm nơi để “tân trang nhan sắc”. Nhưng suy nghĩ lại tôi giật mình vì đây không phải là tính cách của em. Con người em, từ tâm hồn đến vẻ bề ngoài đều ưa thích sự đơn giản, tự nhiên. Tôi lại nghĩ, hay là em đến đây chăm sóc người nhà, bạn bè sau khi phẫu thuật làm đẹp?
Tôi đang phân vân chưa biết có nên vào hay không thì đã thấy em vội vã đi ra. Em lại lái xe vô định. Nhưng lần này tôi để ý thấy những con đường em qua hầu hết là nơi có các cơ sở thẩm mỹ viện và cả bệnh viện.
Trưa gần đứng bóng, em rẽ vào một ngách mà chỉ thấy thôi tôi cũng đã muốn run lẩy bẩy. Nơi đây nhan nhản những tấm biển quảng cáo lớn bé lộ liễu “siêu âm, nạo hút thai, vá trinh”.
Tôi suy sụp, trong lòng bắt đầu lại dấy lên sự đổ vỡ đau đớn. Trong một khoảnh khắc, tôi đã cầu nguyện em chỉ vô tình đi qua ngách phố này. Nhưng hình như thực tại luôn quá khắc nghiệt với tôi. Em dừng lại trước một phòng khám phụ khoa tư nhân khá bề thế và bước vào đó. Tôi choáng váng, không phải vì nắng mà vì em. Chỉ mới hơn 1 giờ đi theo em, tôi như người liên tiếp bị rơi xuống hố sâu, hết hố này đến hố khác. Chỉ thi thoảng mới nắm được chút hi vọng.
Và bây giờ, tôi đã tuyệt vọng thật sự. Gần 2 năm yêu nhau, chúng tôi chưa từng quan hệ. Vậy thì em không thể lỡ có thai mà phá, cũng không thể nào mất trinh mà vá? Vợ sắp cưới của tôi rốt cuộc đang làm gì?
Tôi đã kiên nhẫn chờ em 3 giờ đồng hồ tại phòng khám phụ khoa tư nhân ấy cho đến khi em thực hiện xong thủ thuật nào đó và nhăn nhó bước ra ngoài lên xe phóng đi. Tôi định xuất hiện ngay trước mặt vợ sắp cưới để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng, tôi đã kìm lại được.
Sau khi em đi, tôi quyết tâm tìm hiểu cho bằng được nguyên nhân em vào đó. Xin nói thẳng, vừa phải giả vờ là anh trai của em, vừa phải bỏ tiền ra cầu cạnh để những kẻ tự xưng là bác sĩ và các nhân viên ở phòng khám đó nói ra sự thật em vào đó làm gì. Họ bảo, em đến đây chỉ với mục đích “vá trinh”. Họ còn cho tôi xem qua một số xét nghiệm trước khi em thực hiện cuộc tiểu phẫu.
Dù là người đàn ông không quan trọng chuyện trinh tiết nhưng vì không lường trước tình huống này nên tôi đau đớn đến rụng rời. Cảm giác hụt hẫng, suy sụp, đau khổ đến dồn dập khiến tôi như ngột thở và thất vọng tràn trề về em. Trong đời tôi, chưa bao giờ phải trải qua một nỗi đau nào như thế.
Hơn nửa ngày theo chân em đi vá trinh, tôi trở về nhà và nằm rũ như một cái xác không hồn. Mọi niềm tin về em đã sụp đổ hoàn toàn. Vừa về đến nhà, cũng là lúc tôi nhận được cuộc gọi của em.
Khác với thái độ thoái thác, mệt mỏi ban sáng, giờ giọng em hớn hở, thoải mái hơn nhiều. Em khoe cho tôi biết, cuộc shopping với bạn hôm nay may mắn lắm vì em đã mua được nhiều áo quần ưng ý. Em còn bảo tôi tối nay sang đưa em đi ăn. Em bảo mấy ngày vừa rồi tâm trạng em không tốt nhưng em nhớ tôi nhiều lắm. Và giờ em đã thoát khỏi tâm trạng rối loạn đó rồi.
Nghe em nói vậy, tôi chỉ cười khẩy. Em vẫn đang lừa dối tôi trắng trợn thế sao? Nếu tôi không đi theo em thì có lẽ sẽ không bao giờ biết được, em lừa dối tôi lại tài tình và ngoạn mục đến thế?
Tại sao em phải làm như vậy? Tại em sợ đánh mất tôi sao? Tại em sợ phải thú nhận em không còn trong trắng hay sao? Hay em đang có nỗi khổ tâm nào đó? Dù với lý do gì, tôi chắc chắn cũng không thể tha thứ cho người vợ chưa cưới đã dối trá như vậy. Giờ em nói dối tôi chuyện vá trinh, mai này cưới nhau rồi, ai có thể biết em còn lừa dối tôi đã ngoại tình nữa?