NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Mua một bó hồng lớn định đến cầu hôn bạn gái, nào ngờ vừa đến nơi, tôi đã chết điếng với cảnh tượng bắt gặp ở thang máy

Thứ năm, 06/06/2019 14:59

Tôi vứt bó hoa, bỏ về mà mất hoàn toàn niềm tin vào phụ nữ.

Tôi có ngoại hình không điển trai lắm. Dù là đàn ông nhưng tôi cao chưa tới 1m65, vóc dáng nhỏ nhắn, nước da ngăm đen. Thế nhưng người yêu tôi lại là một cô gái rất xinh, cao ráo, trắng trẻo, ăn nói nhỏ nhẹ. Chúng tôi gặp nhau khi đi thi đại học rồi phải lòng nhau.

Nhận được quyết định đậu đại học, chúng tôi gọi điện cho nhau, xúc động, mừng rỡ cũng như hứa hẹn đủ điều. Chính tôi cũng không ngờ mình lại được một cô gái như vậy ngỏ lời yêu. Bên nhau 10 năm, mỗi khi sánh bước cạnh nhau, tôi thường nhận phải những lời chê bai vì ngoại hình quá chênh lệch.

Trong 10 năm đó, tôi chính là người nuôi cô ta ăn học. Năm thứ 2 đại học, cô ta khóc kể nói nhà khó khăn, có thể phải nghỉ học. Thương người yêu, tôi bảo cô ta cứ học, tôi sẽ lo cho cô ta tất cả. Để có tiền, tôi đã làm rất nhiều việc. Tôi thương cô ta đến mức không bao giờ để cô ta đi làm thêm.

Tốt nghiệp đại học, cô ta cứ liên miệng cảm ơn tôi rồi thề thốt không bao giờ rời bỏ tôi. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi sống cùng nhau trong nhà trọ. Cô ta cơm nước, giặt giũ rồi đi học. Còn tôi bươn chải từ nghề xe ôm, chạy bàn, shipper để kiếm tiền. Tốt nghiệp đại học, cô ta cứ liên miệng cảm ơn tôi rồi thề thốt không bao giờ rời bỏ tôi.

Tôi xin được việc trước, lại tiếp tục bao nuôi người yêu. Để xin việc cho cô ta, tôi còn vay mượn tiền khắp nơi, thậm chí vay cả ngân hàng. Đến khi có công việc ổn định, điều đầu tiên cô ta nói là muốn ra ở riêng.

Cô ta lấy lý do sợ đồng nghiệp biết được cô ta đang sống thử. Cô ta muốn giữ hình ảnh tốt đẹp, thanh thuần nhất trong mắt mọi người. Tôi chấp nhận.

Những buổi đi chơi thưa dần. Những tin nhắn cũng thưa dần. Tôi tìm đến, cô ta luôn lấy lý do né tránh. Tôi tìm cách bao biện hộ người yêu, nghĩ rằng cô ta bận bịu thật. Dù gì chúng tôi cũng ở bên nhau 10 năm, đã trở thành thói quen của nhau, sao nói bỏ là bỏ được.

Kết quả, tôi nhận lại câu trả lời phũ phàng thế đấy. (Ảnh minh họa)

Kỉ niệm 10 năm yêu nhau, tôi muốn tạo bất ngờ cho người yêu nên mua một bó hồng lớn kèm một chiếc nhẫn có khắc tên hai đứa. Tôi đã dự định sẽ cầu hôn người yêu. Thế nhưng khi tôi đến nhà trọ cô ta, tôi lại điếng người, choáng váng thấy cô ta đang tình tứ ôm hôn một người đàn ông khác ngay tại thang máy.

Quá tức giận, tôi lao tới kéo tay cô ta ra khỏi gã đàn ông kia. Cô ta thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi đỏ mắt hỏi vì sao? Và tôi nhận được câu trả lời thế này: "Anh nhìn lại anh xem, 28 tuổi rồi vẫn chỉ đi xe số, lương tháng chưa tới 10 triệu thì lấy gì yêu tôi, làm sao nuôi tôi?".

Tôi sững người. Cô ta nói đúng. Nhưng cô ta không hề nhớ những gì tôi đã làm cho cô ta suốt 10 năm qua. Tôi cất công nuôi cô ta ăn học, tìm việc làm cho cô ta. Rồi kết quả, tôi nhận lại câu trả lời phũ phàng thế đấy.

Tôi vứt bó hoa, bỏ về mà mất hoàn toàn niềm tin vào phụ nữ. Yêu nhau 10 năm còn phản bội nhau, nói chi chỉ vài năm ngắn ngủi. Nhưng tôi không cam tâm. Có nên liệt kê hết các khoản tiền rồi đòi lại cho sòng phẳng, cho cạn tình luôn không?

Theo Ttvn.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới