Chiều qua, anh lại bước trên con đê hiền hòa quê mẹ, ngồi ngắm những cánh diều bay trên bầu trời thu xanh thăm thẳm, nghe tiếng sáo vi vút trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều, nghe nước sông dềnh cao mùa nước lũ vỗ ì ọp vào bờ bãi thuộc quen…
Khung cảnh này vẫn thế, trời không khác, đất không khác, dòng sông kia vẫn chảy một dòng không đổi và mùa thu năm nay lại tới rồi… anh tự hỏi mình giờ này em ở đâu?
Em ở đâu, để những đêm trời đầy sao chỉ một mình anh ngắm, ngôi sao băng vừa trượt ngã khỏi bầu trời kìa em, có ai đó đã đi xa, tim anh vừa hẫng một nhịp. Anh không vui mừng khi thấy sao rơi.
Em ở đâu, để anh một mình đạp xe chở những mến thương trong lòng nặng trĩu, cả con sông dưới chân mình đổ xuống cũng chẳng hết đâu.
Em ở đâu, khi gió lạnh trở mùa, manh áo vải không đủ che tim ấm mà anh lại quá phong phanh.
Em ở đâu khi mùa cúc vàng nở rộ, cả trời thu nắng ấm tràn về, chỉ mình anh trong căn nhà vắng tái tê, ngồi đứng thẫn thờ… tìm đâu một nụ cười trong nắng.
Lời tạm biệt em không nói cùng anh, chỉ có mùa thu không lỗi hẹn vẫn trở về, chỉ có nỗi nhớ trong lòng anh đầy vơi cùng năm tháng.
Trong một ngày mưa cuối thu, em không bao giờ nhìn anh nữa, mặc anh dỗi hờn hay giận dữ, mặc anh gào khóc hay hận thù. Em vẫn mỉm cười ngạo nghễ tuổi đôi mươi.
Khi lặn ngụp giữa phố phường đông đúc, giữa trăm ngàn những khuôn mặt lạ xa, anh vẫn cố tìm một chút thân quen nào đó, chút mộc mạc, thanh tân, chút e thẹn duyên thầm… Để hiểu được rằng chỉ có em là duy nhất!
Đêm nào người con gái ấy ôm anh, cô ấy khóc vì yêu một kẻ chung tình. Anh không nghĩ thế, nếu chung tình, anh có ở riêng mình để biết những mùa thu tiếp theo đẹp tới nhường nào. Và để biết mình già đi hơn em, chín chắn hơn em, không nông nổi như em… Và… để em cứ mãi nông nổi tuổi hai mươi, cứ mãi bồng bột tuổi hai mươi, cứ mãi thiếu chín chắn như thế trong một thế giới khác không anh? Anh bỏ mặc em tới thế sao?
Anh không mở lòng mình vì anh chưa khép nó bao giờ, khi nào nơi trái tim anh cũng có một lối đi dành riêng cho một điều bí mật. Em chính là điều bí mật ấy và khi nào em cũng có thể bước lại vào trái tim anh. Khi qua đó, nhất định anh không uống canh của Mạnh Bà Bà, nhất định không thể quên em. Lối đi ấy, em chờ anh nhé!
Trời vào thu sen tàn cúc nở, em không phải là sen, càng không thể là cúc, em mãi mãi là mùa thu… anh không phải là thi nhân, càng không thể là văn nhân… anh mãi mãi là kẻ si tình…