Tôi và Vân yêu nhau được 2 năm, tình cảm của cả hai ngày càng giảm sút. Tôi đã quá mệt mỏi với tính nóng nảy và trẻ con của cô ấy.
Đi chơi với bạn bè có cả nam và nữ, nếu cho Vân đi cùng thì tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Mỗi khi những bạn nữ trò chuyện hay tiếp cận tôi Vân khó chịu ra mặt, thậm chí còn cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Không cho cô ấy đi theo thì lại khóc lóc giận dỗi nhiều ngày liền.
Có lần cô bạn gái nhắn tin với tôi, Vân phát hiện và truy hỏi thậm chí còn tung lên facebook để cầu cứu những anh hùng bàn phím giúp đỡ. Khi chồng của cô bạn tôi nhìn thấy, anh ta đã ghen và làm ầm lên, khiến tôi phải đến tận nhà họ để xin lỗi vì hiểu nhầm.
Không thể tiếp tục tình yêu với Vân nữa tôi quyết định chia tay cho thanh thản. Nào ngờ cô ấy mua thuốc ngủ về rồi báo với mẹ là sẽ uống để chấm dứt cuộc đời này, vì tình đã mất chẳng còn thiết sống nữa.
Ngay lập tức tôi bị phụ huynh gọi đến, Vân chỉ nằm trên giường nhưng vỉ thuốc vẫn còn nguyên chưa bóc vỏ. Tôi tức giận cầm những vỉ thuốc vứt vào thùng rác và cấm cô ấy làm điều dại dột. Trong lúc rối trí, Vân muốn hai chúng tôi làm đám cưới và tôi đã đồng ý. Bởi tôi nghĩ chỉ có cưới thì tình yêu giữa hai người mới bền chặt hơn và tính khí nóng nảy ghen tuông của cô ấy sẽ giảm đi.
Ảnh minh họa
Ngày đi chọn váy, tôi chở cô ấy đi cả một ngày trời, đi khắp các cửa hàng trong thành phố nhưng Vân không ưng cái nào. Cuối cùng cô ấy muốn may riêng một cái váy cưới trị giá gần 100 triệu đồng, trong khi đó mặc mỗi trong ngày cưới. Quá lãng phí nên tôi từ chối, thế là hai đứa cãi nhau và tôi tức giận nói là không cưới xin gì hết.
Trong lúc nóng giận tôi lấy xe bỏ về để mặc Vân muốn làm gì thì làm. Một lúc sau cô ấy gọi điện nói là nếu tôi không quay lại cửa hàng đón Vân thì sẽ tự tử cho tôi phải hối hận.
Dù ngoài miệng tôi nói là sẽ không quay lại, bảo cô ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng lo lắng có điều bất ổn và sợ trong lúc quẫn trí mất bình tĩnh Vân làm liều thì khổ.
Để rồi đến nới tôi choáng váng khi thấy cô ấy bị một người phụ nữ tát tới tấp vào mặt. Hỏi ra mới biết là chị kia đang đi xe không ngờ Vân lao ra, may mà tay lái chị ấy cứng đã dừng đúng lúc. Chị ấy xuống xe và tát cho Vân vài cái cảnh cáo, sau đó mắng một trận te tua mới chịu lên xe rời đi.
Còn người yêu tôi thì ngồi bệt xuống đường khóc như thể mình bị oan uổng vậy. Đưa Vân về nhà mà tôi nản vô cùng, thật không biết phải làm gì với người con gái này nữa.
Giờ tôi chẳng còn chút tình yêu nào với cô ấy nữa, chỉ còn lại sự thương hại và sợ hãi người con gái liều lĩnh này thôi. Theo mọi người tôi có nên tiếp tục lấy người con gái mà suốt ngày đòi dọa tự tử không?