Sau khi ra trường, tôi quen Hương - một cô gái xinh đẹp và sành điệu. Gia đình em khá giàu có, bố làm chức to. Khi biết được Hương yêu tôi, bố em đã ra sức phản đối. Bố Hương cho rằng tôi và em không môn đăng hộ đối, và xúc phạm tôi rằng 'đũa mốc chòi mâm son'.
Bị xúc phạm, tôi quyết định chia tay Hương sau hai năm yêu nhau mặn nồng. Nhưng em khóc lóc và xin tôi đừng chia tay. Hương dọa rằng nếu tôi chia tay thì em sẽ tự tử. Hương nói rằng em sẽ từ bỏ gia đình để đến với tôi.
Ngày cưới của chúng tôi chỉ có gia đình bên nhà trai đến đông đủ. Mặc dù không có bố mẹ trong đám cưới nhưng Hương vẫn rất vui vẻ. Sau đám cưới bố Hương gọi điện cho tôi và bảo rằng: "Tôi đã gửi phong bì chúc mừng anh chị. Anh đã cưới con tôi nhưng tôi chỉ chấp nhận anh là con rể nếu như anh có thể xây được nhà, mua ô tô trong vòng 4 năm".
Tôi đồng ý lời thách thức của bố vợ. Không phải vì tôi ham giàu có, muốn làm con rể để được bố vợ giúp đỡ mà vì lòng tự trọng của một người đàn ông.
Sau đám cưới, tôi đưa số tiền mừng cưới cho vợ. Tôi cũng kể về chuyện thách thức của bố vợ cho Hương nghe. Tôi hy vọng hai vợ chồng sẽ cùng nhau tiết kiệm để có thể mua nhà, xe trong vòng 4 năm.
Với mức lương 30 triệu/ tháng, tôi đã cố gắng dè dặt chi tiêu, hạn chế đi nhậu để đưa tiền về cho vợ. Tháng đầu tiên, cầm tiền lương của tôi, cô ấy vui mừng lắm. Hương hứa sẽ chi tiêu tiết kiệm.
Muốn 'lên giường' với vợ thì phải trả 500 nghìn đồng (Ảnh minh họa)
Thế nhưng chỉ một tuần sau, khi đi làm về, Hương chạy ra ôm tôi và khóc. Tôi dỗ dành hỏi em có chuyện gì thì Hương nói xin lỗi. Em bảo: "Vì mấy đứa bạn rủ đi mua sắm, đi chơi nên em đã tiêu hết 5 triệu". Tôi hoảng hốt: "Trong vòng 3 tiếng mà em tiêu hết 5 triệu. Em không biết chúng mình đang tiết kiệm tiền à?". Thế là Hương giãy nảy lên nói: "Thì em cũng phải làm cao với bạn bè em một chút chứ. Em đã bảo đây là tiền lương của chồng em cho. Em muốn bọn bạn em không khinh anh thôi".
Mới lấy nhau nên tôi không muốn to tiếng với em. Tôi không muốn làm em khóc rồi kể chuyện này với bố mẹ vợ. Tôi chỉ khuyên em nên nhớ về chuyện thách thức của bố vợ.
Hương hứa sẽ tiết kiệm nhưng thói quen tiêu hoang của cô gái tiểu thư nhà giàu đã ngấm vào trong máu của em. Vì không đi làm nên Hương đi mua sắm, đi ăn, đi chơi với bạn bè. Thậm chí, Hương còn ra salon tóc để gội đầu. Chưa đến nửa tháng, số tiền tôi đưa cho em đã hết sạch.
Tháng sau, tôi vẫn đưa tiền lương cho em. Em cũng hứa sẽ tiêu tiết kiệm nhưng chứng nào tật nấy, Hương lại tiêu pha hết vào quần áo.
Tôi tức giận với em. Nếu cứ tình trạng này có khi chục năm hay đến già tôi cũng không mua nổi một căn chung cư nhỏ.
Vì vậy, đến tháng thứ 3, tôi quyết định chỉ đưa cho Hương 5 triệu để em chi tiêu tiền ăn uống trong nhà. Số tiền lương còn lại tôi sẽ tiết kiệm và chi tiêu hợp lý. Tôi cũng cố gắng đi làm thêm để có thu nhập.
Thấy tôi không đưa tiền nên em giận dỗi. Hương bảo không tin tưởng vợ. Cô ấy kêu than làm gì với 5 triệu. Thậm chí, cô ấy còn cấm vận tôi, bắt tôi ra phòng khách ngủ.
Bị vợ cấm vận một tuần liền, tôi khá bức bối. Một đêm, tôi lén vào phòng ngủ. Tôi leo lên giường và quàng tay ôm eo vợ. Nhưng cô ấy đẩy tôi ra. Tôi bảo: "Vợ ơi, anh chịu hết nổi rồi. Em đừng cấm vận anh nữa. Anh muốn tiết kiệm vì tương lai chúng ta thôi. Với lại em cũng phải thay đổi vì anh chứ".
Vợ tôi quay sang nhìn tôi nói: "Nếu anh muốn 'lên giường' thì đưa cho em 500 nghìn. Nếu không đưa thì đừng hòng". Tôi điếng người khi nghe câu nói của vợ. Em là vợ tôi chứ đâu phải là 'gái' mà 'lên giường' thì phải trả tiền.
Tôi tức giận rời khỏi giường kèm theo câu nói: "Anh không gọi gái đến ngủ nên anh không đưa tiền". Cô ấy tức giận ném gối vào người tôi.
Sáng hôm sau, tôi quyết định nghỉ việc một ngày để trị cô vợ tiểu thư. Tôi bảo vợ ra ngồi ở phòng khách. Sau đó, gọi điện cho bố vợ. Tôi để loa to để vợ có thể nghe thấy.
Tôi phải trị cô vợ tiểu thư (Ảnh minh họa)
Tôi kể cho ông nghe về sự tiêu hoang của Hương và kể chuyện tối qua. Sau đó, tôi xin nhận thua và không thể tiếp tục thách thức của bố vợ.
Tôi nói: "Nếu con có cố gắng tiết kiệm đến bao nhiêu mà vợ con cứ tiêu hoang thì con không thể mua được nhà. Nếu con không đưa tiền lương thì Hương lại đòi con trả tiền cho cô ấy mỗi khi lên giường. Cô ấy là vợ con chứ đâu phải gái gọi. Hành động của cô ấy theo bố có chấp nhận được không? Bố không thể chấp nhận con thì giờ con cũng không thể chấp nhận được Hương. Con xin trả Hương về cho bố. Con xin nhận làm một thằng đàn ông tồi tệ. Con xin lỗi bố".
Tôi nhìn vợ và nói: "Anh xin lỗi em. Anh không thể trả tiền cho em mỗi khi lên giường. Anh cũng không đủ tiền để cho em tiêu hoang phí. Em đã từng hứa rằng sẽ vì anh mà chịu thiệt thòi. Thế nhưng, em không làm được. Anh nghĩ em nên trở về với bố mẹ để có cuộc sống sung sướng".
Nghe tôi nói, Hương khóc nức nở. Lần này, em quỳ xuống xin tôi tha thứ. Em biết lỗi và sẽ từ bỏ thói quen tiêu hoang phí. Tôi còn rất yêu vợ. Nhưng lời xin lỗi và hứa hẹn của Hương, tôi nghe đã nhàm. Tôi quyết định bắt em đi xin việc. Và thử thách em đến khi nào thấy được sự thay đổi tích cực của Hương.