Nếu giờ đưa lý do ly hôn vì chuyện nhà vợ giàu chắc nhiều người nghĩ tôi có vấn đề. Nhưng thực sự sống trong cảnh hai gia đình không môn đăng, hậu đối khổ trăm bề. Tôi cảm thấy bị áp lực và cuộc sống vợ chồng vô cùng căng thẳng khi vợ tôi sống trong giàu sang, nhung lụa quen rồi, giờ về gia đình tôi, cuộc sống bình dân, giản dị hơn cô ấy không quen được.
Tôi lấy vợ đã được hơn 5 năm rồi. Chúng tôi có với nhau 1 cậu con trai. Ngày yêu, mọi người cũng khuyên can tôi nhiều nói rằng hai đứa hoàn cảnh khác nhau nhiều quá sợ sau này khó hòa hợp. Nhưng lúc đó còn là sinh viên, tôi không nghĩ được nhiều như thế. Tôi thấy cô ấy hiền, dễ thương, tính tình tiểu thư, con nít… Nhìn chung với tôi cô ấy yếu đuối, mong manh và đáng yêu. Tôi nghĩ quan trọng là tính tình con người ta, chẳng lẽ lại chia tay chỉ vì nhà cô ấy giàu. Giàu đâu phải là cái tội?
Bản thân tôi khi yêu cô ấy cũng phải chịu một số điều tiếng. Bởi người đời, ai chẳng nghĩ tôi lấy cô ấy là vì ham nhà cô ấy giàu. Bố mẹ cô ấy chỉ có 2 đứa con. Cô ấy là út nên càng được cưng chiều. Ai cũng nghĩ tôi lấy vợ như thế là được nhờ, sau này cuộc đời không khổ. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, tôi yêu cô ấy song không có ý định sẽ nhờ cậy bên nhà vợ. Sau này cuộc sống vợ chồng tự túc vẫn hơn.
Nhưng ngày từ ngày cưới, sự khác biệt đã bắt đầu bộc lộ. Nhà gái sang bàn bạc với nhà tôi yêu cầu đám cưới phải diễn ra theo ý họ vì họ chỉ có một cô con gái, không muốn làm mất mặt. Nhà gái nói họ sẽ lo liệu hết, chỉ cần nhà tôi yên lặng làm theo ý họ là được. Tôi thực sự không muốn một chút nào nhưng nghe nhà gái nói vậy, nghĩ đến sĩ diện của vợ, cả đời cưới một lần, tôi đã không lo được cho cô ấy như cô ấy muốn, giờ nhà họ tự ý làm chẳng lẽ tôi lại còn cãi cự. Vậy là tôi đành chấp nhận làm theo ý nhà vợ. Và rồi tôi thấy mình bị phụ thuộc từ đó.
Cưới nhau về, tuần đầu đi trăng mật, vợ tôi đòi đi nước ngoài. Tôi nói tiết kiệm đi trong nước cũng được nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói sẽ chi hết vì tiền mừng cô ấy nhận được không thiếu gì để lo cho chuyến đi. Vừa mới cưới nhau xong chẳng lẽ tôi lại làm phật lòng vợ nên tôi lại chấp nhận chiều cô ấy.
Nhưng rồi khi bắt đầu bước chân vào cuộc sống vợ chồng thực sự, chúng tôi nảy sinh quá nhiều bất đồng. Đồ đạc trong nhà cô ấy tự ý đi mua sắm lại hết với lí do: “Đồ đạc quê một cục, thời này ai còn dùng những thứ đó”. Cô ấy tân trang cho ngôi nhà toàn những thứ đắt tiền. Nhưng bản thân tôi không muốn thế. Nếu có, tôi và vợ sẽ tự tay làm nên. Còn đây, cô ấy lo không được lại kêu bố mẹ tới lo. Rồi người ta thấy nhà vợ tôi thuê hàng xe ô tô chở đồ đến nhà chồng của con gái. Tôi còn biết giấu mặt mũi vào đâu.
Mẹ tôi từ ngày có con dâu về bà ít nói hơn hẳn. Lúc nào bà cũng đóng cửa ở trong phòng, hãn hữu lắm mới ra ngoài. Tôi hiểu, mẹ tôi cảm nhận được rằng bà đang mất dần đi tiếng nói, quyền làm chủ trong nhà ày vì cô con dâu quá giàu có, sống sướng quen rồi. Mẹ tôi nấu món gì cô ấ cũng chê là không ngon, không hợp khẩu vị. Cô ấy ăn sung mặc sướng quen rồi, giờ sống bình dân có lẽ không chịu được. Nhưng cô ấy không hiểu, nhập gia là phải tùy tục.
Hiện tại vợ chồng tôi đã chung sống với nhau được hơn 5 năm rồi. Con trai chúng tôi cũng đã hơn 3 tuổi. Nhưng cuộc sống của tôi không hạnh phúc. Vợ tôi luôn kiêu căng, tỏ ra là người lắm tiền trong khi kinh tế gia đình tôi rất bình thường. Không chỉ từ phía vợ mà gia đình vợ cũng làm tôi mệt mỏi. Tôi có cảm giác mình chẳng òn tiếng nói của một người chồng, một người đàn ông trong gia đình vì sự giàu có của vợ và gia đình nhà vợ.
Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng thực sự tôi thương con mình lắm. Tôi không biết phải làm thế nào khi mà vợ không chịu thay đổi và gia thế nhà vợ quá lớn. Ly hôn có phải là một giải pháp giúp tôi thoát khỏi những mệt mỏi hiện giờ hay không?