Cô ấy không phải là người thứ ba xen vào gia đình tôi. Cô ấy hoàn toàn vo tội. Tôi biết giờ đây nếu tôi đòi dứt tình với cô ấy là một sự tàn nhẫn. Nhưng quả thực, nếu cứ cố bên nhau tôi sợ không hạnh phúc. Bởi lẽ sau những vấp váp, những nóng vội và trải nghiệm, tôi thấy rằng mình cần làm lại từ đầu bên vợ chứ không phải ly hôn để rồi lấy cô ấy.
Cách đây hơn 3 năm tôi và vợ quyết định ly thân. Chuyện cãi nhau giữa chúng tôi cũng chẳng có gì to tát, toàn là những bất đồng lặt vặt trong gia đình. Nhưng tôi và vợ bằng tuổi, tính tình ngang ngạnh như nhau. Cuối cùng, chúng tôi dọn ra ngoài sống ly thân để tránh không làm cho nhau mệt mỏi.
Tôi và vợ cũng đã từng có tới hơn 2 năm yêu nhau rồi mới cưới. Vợ tôi là người được ăn học đàng hoàng, có công việc ổn định, đảm đang, tháo vát. Có lẽ chính vì cô ấy có nhiều ưu điểm nên đó cũng là nhược điểm của cô ấy. Vợ tôi ngang và bảo thủ vô cùng. Khi hai vợ chồng xảy ra tranh luận, cô ấy nhất quyết không chịu nhịn tôi một câu nào. Dù sao trong gia đình, người vợ hiếu thắng cũng khó giữ chân chồng. Chúng tôi không thể hòa giải bất đồng cũng là vì thế.
Sau khi dọn ra khỏi nhà, vài tháng sau tôi quen một người con gái khác. Cô ấy là sinh viên mới ra trường. Cô ấy ngoan lắm, nói gì cũng nghe. Tôi đang chán vì vợ nói một câu cãi một câu, giờ gặp cô gái ngoan hiền, nên tự nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ. Tôi có nói với cô ấy về chuyện tôi và vợ đang sống ly thân. Cô ấy không quan tâm chuyện đó và vẫn đối xử tốt với tôi.
Khoảng vài tháng sau đó tôi đón cô ấy về ở chung một nhà. Cô gái này tuy còn trẻ nhưng rất khéo léo, chăm sóc tôi đâu ra đấy, cơm nước nấu ngon lành. Tôi thấy quý trọng cô gái ấy vô cùng. Nhưng thực sự tôi không yêu cô bé này. Tôi chỉ thấy thương cô gái trẻ hiền lành, ngoan ngoãn đó. Cô ấy yêu tôi thật lòng nhưng tình cảm của tôi giống như tình anh em nhiều hơn.
Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ ly hôn rồi cưới cô ấy. Chúng tôi sống như vợ chồng với nhau và càng sống thì tôi càng thấy cô ấy đáng được yêu thương và trân trọng. Nhà cô ấy nghèo, tôi đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều nhưng tôi biết cô ấy hoàn toàn không có ý lợi dụng tôi. Cô ấy nói muốn sinh con với tôi nhưng đợi tôi ly hôn, cưới nhau xong cô ấy mới làm như vậy vì muốn cho con một thân phận minh bạch.
Nếu cứ thế thì có lẽ tôi cũng sẽ cưới cô ấy làm vợ. Nhưng rồi mọi chuyện rẽ sang một hướng khác khi mà vợ tôi đề nghị quay lại. Hơn 2 năm sống ly thân, cô ấy nhận ra mình đã sai nhiều cái. Cô ấy chủ động tìm gặp tôi, xin lỗi à mong tôi quay về, cho cô ấy một cơ hội, cho các con một tổ ấm. Tôi cảm nhận được sự chân thành và biết lỗi thực sự của vợ. Hơn nữa, lòng tôi cũng còn yêu cô ấy nên tôi cũng mong nối lại, cùng nhau xây dựng gia đình từ đầu.
Tôi có tâm sự thật với vợ chuyện tôi đang sống với cô gái trẻ này. Vợ tôi không hề ghen tuông mà nói thương cô gái ấy và tùy tôi quyết định. Nếu tôi vì nghĩ cho cô gái kia thì vợ tôi sẵn sàng ly hôn sớm để chúng tôi còn tính chuyện kết hôn lại. Còn nếu tôi muốn quay về thì mong tôi sớm giải quyết vấn đề để vợ chồng sum họp.
Mấy ngày nay tôi nghĩ ngợi quá. Tôi thương cả hai người đàn bà đó nhưng tôi muốn quay về bên vợ để các con không phải khổ. Nhưng nghĩ tới cô gái kia, tôi thương quá…
Tôi phải làm sao đây?