Trong gia đình tôi là người kiếm tiền chính còn vợ ở nhà nội trợ và chăm sóc hai đứa con. Thương vợ ở nhà nội trợ, ăn bám chồng sẽ chịu nhiều thiệt thòi và bị nhiều người coi thường, nên tháng nào làm được bao nhiêu tiền tôi đều đưa hết cho vợ, còn bản thân chỉ cầm vài triệu để chi tiêu thôi.
Ngoài giờ đi làm về đến nhà tôi đều xắn tay giúp vợ tôi không câu nệ chuyện của đàn ông hay đàn bà. Tôi khuyến khích vợ đi tham gia các buổi sinh hoạt của chị em hay các câu lạc bộ mà cô ấy cảm thấy thích. Biết vợ là người tiết kiệm nên tôi cũng luôn giục vợ phải mua sắm những bộ quần áo đẹp mà mặc đừng tiếc tiền làm gì hết.
Tháng nào làm được bao nhiêu tiền tôi đều đưa hết cho vợ, còn bản thân chỉ cầm vài triệu để chi tiêu thôi (Ảnh minh họa)
Mấy hôm nay trong người tôi mệt mỏi nên đành phải cắt phép ở nhà dưỡng bệnh cho khỏi dứt điểm. Có bàn tay chăm sóc chu đáo của vợ căn bệnh của tôi cũng nhanh chóng hồi phục và chắc hôm sau có thể đi làm được. Tôi đang nằm trong phòng thì từ phía ban công có tiếng động, tôi ngó mắt ra coi thì thấy anh hàng xóm đang lẻn vào rồi anh ta bước vào phòng ngủ của vợ chồng tôi như không có người. Thấy vậy tôi trùm chăn nghe ngóng xem anh ta định ăn trộm thứ gì. Nhưng tôi thật sự bị sốc trước câu hỏi của anh chàng hàng xóm:
- Định chơi trò ú tim với anh à, chồng em đi làm rồi đúng không anh hắn chỉ yêu công việc thôi chứ yêu gì cô vợ ô sin cao cấp như em.
Nói rồi hắn ta ôm chầm lấy tôi và nằm bên cạnh tôi mà thủ thỉ:
- Hôm nay em nhớ bo cho anh nhiều một chút nhé chứ tuần em đưa anh có 500 nghìn đồng không đủ một bữa nhậu cho anh.
- Thế giờ anh muốn bao nhiêu.
Vừa nói vừa đẩy chăn ra khiến anh chàng hàng xóm giật mình hoảng hốt ngã lăn xuống nền nhà. Ấp a ấp úng nói không nên lời:
- Anh… anh… rõ mắt em nhìn thấy anh đi ra khỏi nhà rồi cơ mà sao anh lại nằm ở đây?
Nhìn vẻ mặt ngây ngô lẫn sợ sệt của cậu ta mà tôi khoái chí đáp lại:
- Trời rét nên vợ tôi đã lấy bộ đồ của tôi mặc cho ấm để đi chợ đấy, thật may nhờ bồ đồ đó mà tôi đã bắt được kẻ đã lẻn vào nhà sau mỗi sáng tôi đi làm.
Không đáp lại tôi hắn toan chạy trốn nhưng tôi đã chụp lấy tay hắn ta và liên tục tát vào mặt anh ta hỏi:
- Hai người qua lại với nhau từ bao giờ?
Hắn lắp bắp mãi mới nói được:
- Dạ anh tha cho em đây mới là tháng thứ 5 em qua lại căn phòng này. Em không yêu gì vợ anh đâu mà chỉ vì túng thiếu tiền để ăn chơi nên thấy vợ anh thích em nên đã lợi dụng tình yêu của cô ấy mà bòn rút tiền của gia đình anh thôi. Hãy tha cho em anh nhé từ nay em xin chừa.
- Tôi sẽ tha cho cậu với một điều kiện khi vợ tôi về cậu hãy cứ tiếp tục với cô ấy coi như không có tôi ở đây.
(Ảnh minh họa)
Hắn ta tay chân run cầm cập vội vàng đồng ý, không phải chờ lâu vợ tôi đã về dưới nhà và rồi cô ấy lên phòng. Tôi vẫn nằm ngủ trên giường như không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh hàng xóm bắt đầu lẻn vào phòng tôi cậu ta nói oang oang như không có người:
- Một tuần không gặp em anh nhớ em lắm.
Vợ tôi nói nhỏ đến nỗi tôi phải lắng tai tập trung hết mức mới có thể nghe được:
- Chồng em đang ở nhà, đây là 1 triệu đồng anh cầm lấy về mà đi tụ tập bạn bè đi, chồng em mà phát hiện ra thì chết cả lũ giờ.
Nhìn vợ mạnh tay trao tiền cho người tình tôi hất chăn ra mà cười cay đắng:
- Đây có phải là cô vợ hiền lành mà tôi yêu thương hết mực hay chỉ là một con đàn bà đốn mạt, vậy là tiền tôi đổ mồ hôi công sức ra để cho cô bao trai sao? Sao cô khốn nạn vậy hãy cút ra khỏi nhà tôi ngay.
Vừa nói tôi vừa lao vào tủ dọn hết quần áo của vợ ném ra đường, mặc cho vợ khóc hay cầu xin tôi cũng không thể tha thứ cho người vợ hư hỏng được. Tôi giận dữ lôi đồ đạc ra đập phá cho bõ tức cho đến khi nhìn thấy bức ảnh của hai đứa con thơ dại tôi bật khóc như một đứa trẻ con. Vì con tôi chấp nhận sống chung với người đàn bà phản bội, hàng ngày tôi chỉ trò chuyện với con còn với vợ tôi coi như đã chết. Bởi cô ấy gây cho tôi tổn thương quá lớn có lẽ cả đời này tôi không thể tha thứ cho sai lầm của vợ được.