Ngày tôi dẫn Thúy về ra mắt gia đình, mẹ và những thành viên khác đã có ý cấm cản. Mẹ cảnh báo tôi rằng phụ nữ làm nghề tổ chức sự kiện hay phải đi đây đi đó nên khó chăm sóc chồng con tốt. Bà cũng lo sợ rằng Thúy xinh đẹp và quá sắc sảo, nhiều tham vọng sẽ sớm chán người chồng hướng nội như tôi.
Vì quá yêu Thúy, tôi bỏ qua mọi lời can ngăn, cấm cản của các thành viên trong gia đình để kết hôn cho bằng được với suy nghĩ cả nhà lo quá xa. Tôi tự tin tình yêu của hai đứa đủ sức dung hòa mọi thứ.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ. Cuộc sống thời gian đầu hôn nhân thật hạnh phúc. Thường ngày vào mỗi buổi trưa dù chỗ làm cách cơ quan vợ 4km nhưng tôi thường xuyên phóng xe máy đến chở nàng đi ăn trưa. Có những hôm, ăn xong, hai đứa tranh thủ tạt vào nhà nghỉ gần đó tâm sự. Tôi và vợ quấn quý như đôi tình nhân mới yêu vậy.
Ở nhà có người giúp việc nên Thúy cũng không mấy khi phải đụng chân đụng tay chuyện bếp núc. Cũng bởi thế mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu không xảy ra bất đồng nào dù định kiến của mẹ tôi về con dâu vẫn còn đó.
Khi có bầu, vợ muốn chúng tôi chuyển ra ở riêng. Chiều cô ấy tôi xin phép bố mẹ cho chuyển tới căn hộ mà bố tôi mua cho từ trước.
Không còn cảnh tự do bay nhảy, việc chăm con khiến Thúy trở nên gắt gỏng, rất dễ cáu khi có chuyện gì đó không hài lòng. Quan hệ vợ chồng cũng chẳng còn được như trước. Những buổi trưa, lấy lý do cho con bú đã đành nhưng đêm xuống khi con đã ngủ, vợ tôi cũng lảng tránh việc chuyện vợ chồng vì cáo mệt.
Hiểu tâm tính vợ, tôi không trách cứ gì với hy vọng khi con cứng cáp cô ấy sẽ nghĩ lại nhưng tôi đã nhầm. Thúy ngày càng thay đổi đến khó tin. Nếu trước kia cô ấy chưa từng ca thán về công việc của chồng, thì nay liên tục chê tôi kém cỏi, an phận với mức lương cũ rồi so sánh với những người thành đạt ở cơ quan…
Khi con trai đến tuổi đi nhà trẻ, Thuý vắng nhà với tuần suất nhiều hơn trước do cô ấy đã được thăng chức. Có những khi vợ vắng nhà cả tuần liền. Tôi nhẹ nhàng góp ý cô ấy chẳng bận tâm rồi tỏ thái độ thách thức. Tình hình ngày càng tồi tệ hơn.
Khi cuộc hôn nhân của chúng tôi rơi vào bế tắc và đối diện với nguy cơ tan vỡ cũng là lúc tôi bất ngờ biết tin Thúy có bồ đáng tuổi bố mình từ mẹ tôi. Mẹ tôi biết được điều này thông qua người quen cũ, từng theo đuổi bà khi còn trẻ. Chính ông nói với mẹ tôi rằng ông đang “cặp” với Thúy cùng với nhiều bằng chứng thuyết phục.
Chuyện vỡ lở, vợ tôi không những chẳng hối hận, mà lạnh lùng tuyên bố sẵn sàng ký vào đơn ly hôn.
Rất yêu con và không muốn cảnh gia đình tan vỡ, tôi chủ động xuống nước làm lành và tỏ ý bỏ qua nếu cô ấy thay đổi. Đáp lại, Thúy nói rằng tình yêu ngày xưa đã chết và nhất quyết đòi ly hôn.
Vẫn yêu vợ như ngày đầu, chưa từng làm điều gì có lỗi với cô ấy nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự phản bội.
Đến lúc này tôi mới thực sự tỉnh mộng. Ngẫm lại lời khuyên của mẹ năm xưa thì đã quá muộn... Thức trắng nhiều đêm nghĩ lại mọi chuyện, tôi thật sự ân hận vì đã cãi lời mẹ.