NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Nên dũng cảm để 'buông'

Thứ sáu, 30/10/2015 09:07

Tôi đã đúng khi quyết định ly hôn, chấm dứt một cuộc sống hôn nhân quá bế tắc.

Chúng tôi kết hôn. Bước vào cuộc sống vợ chồng, tôi mới phát hiện mình và Hạnh có quá nhiều bất đồng, mâu thuẫn. Có lẽ trước khi kết hôn, sự tìm hiểu quá ít nên chưa hiểu nhau hoặc có thể do tính cách mỗi người đều có những điểm chưa bộc lộ ngay.

Hạnh khiến tôi thực sự kinh ngạc về sự thay đổi. Ở nhà, cô ấy thích chỉ huy tôi phải làm thế này thế kia, thậm chí cả việc bàn chải để thế nào cho quy củ. Nếu tôi không đếm xỉa gì đến yêu cầu của Hạnh là cô ấy hoặc không thèm để ý đến tôi hoặc càu nhàu suốt. Tóm lại, tôi phục tùng răm rắp thì Hạnh mới thấy vui.

Đàn ông luôn cần thể diện, ở nhà có hai vợ chồng, cô ấy khoa tay múa chân, tôi chấp nhận coi như chiều vợ mình chẳng đi đâu mà thiệt. Nhưng trước mặt người khác, nói gì thì nói, Hạnh cũng nên giữ thể diện cho tôi chứ. Vậy mà, cô ấy khiến tôi mất mặt với bạn bè, đồng nghiệp.

Có lần, mấy người bạn đến nhà tôi chơi, Hạnh đi làm về mặt nặng như đeo đá, cũng không thèm chào hỏi bạn của chồng, câu thứ nhất cô ấy nói với vẻ mặt lạnh tanh: “Nhà bừa bộn cũng không biết thu dọn lại”. Lúc ấy, tôi thấy nóng mặt nhưng không đáp trả. Cô ấy lại tiếp tục: “Anh nhìn đi, cái nhà này thành ra cái gì rồi?”. Tôi nén cơn giận: “Lúc nữa anh dọn là được chứ gì?”. Sau đó, Hạnh bước vào bếp, tôi tưởng rằng cô ấy làm cơm đãi bạn tôi nên thấy vui trở lại, bèn mời anh em ở lại dùng bữa. Ai ngờ, một lúc sau, Hạnh bước ra, tay bê bát tô, bước vào phòng của hai vợ chồng rồi đóng cửa kín mít. Lúc ấy, tôi vô cùng xấu hổ. Hôm đó, tôi và Hạnh cãi nhau một trận to.

Có nên ly hôn người vợ chỉ biết càu nhàu, chỉ huy chồng? (Ảnh minh họa)

Hạnh có bầu, sinh con. Những tưởng khi con chào đời, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tôi đã nhầm to, vì việc nuôi con mà giữa chúng tôi lúc nào cũng cãi vã, khiến tôi cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng vô cùng. Cho đến khi tôi gặp em. Em vào làm cùng công ty với tôi. Em là phiên dịch, còn tôi là tổ trưởng tổ kỹ thuật xưởng. Lúc đó, giữa chúng tôi chỉ là những người cùng làm trong công ty – đồng nghiệp.

Hằng ngày em ra xưởng và dịch những thông báo của ông chủ cho tổ kỹ thuật. Vì công việc, chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với nhau hơn. Dần dần, chúng tôi liên lạc, nhắn tin nói chuyện. Ban đầu chỉ là những câu chuyện phiếm, trên trời dưới bể. Nhưng tôi nhận ra cả hai đều rất hợp nhau, cả lối tư duy lẫn cách nói chuyện hài hước, hợp cạ. Sau đó, tôi và em tâm sự về chuyện tình cảm. Em hiện là một người độc thân vui vẻ. Em hiền thục, dịu dàng, tốt bụng, được mọi người trong công ty quý mến. Ở bên em, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Em cũng biết tôi là người đàn ông đã có gia đình và có cuộc sống hôn nhân không được êm ấm.

Qua tiếp xúc, trò chuyện, tôi thấy cảm mến em. Em luôn khuyên tôi đừng bước đi sai lối, đừng nên đối xử tàn nhẫn với người mà tôi đã lựa chọn, nên bao dung cho vợ mình, cùng là phụ nữ nên em đồng cảm với vợ tôi. Chỉ có điều, càng cố gắng thì tôi lại càng cảm thấy không thể. Khi tôi nói vợ chồng sống không hạnh phúc thì nên ly hôn, Hạnh lại khăng khăng không chịu. Hạnh nói rằng cô ấy thấy chẳng có gì không hạnh phúc cả, hai vợ chồng vẫn sống bình thường, có gì mà không hạnh phúc. Nhưng tôi đã quyết tâm, sao phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó?

Tôi cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc của một cuộc sống gia đình theo đúng nghĩa với người vợ hiện tại (Hình minh họa)

Tôi đã đúng khi đến với em – người vợ hiện tại của tôi bây giờ. Em như một món quà mà ông trời mang đến dành tặng cho tôi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc của một cuộc sống gia đình theo đúng nghĩa của nó. Trong cuộc sống, không ai mong muốn hôn nhân đứt gánh, nhưng khi không còn lựa chọn nào khác, khi cuộc sống quá bế tắc, khi mà ai cũng khuyên bạn nên từ bỏ, vấn đề là bạn có dũng cảm để "buông" hay không?

Nguyễn Nga (Theo Giadinhvietnam.com)