Tôi đã chết điếng người khi nghe những lời nói đó được phát ra từ chính cái miệng xinh xắn của vợ tôi. Cũng bắt đầu từ đây, tôi mới hiểu thế nào là cuộc đời có vay, có trả chứ mọi điều không phải tự nhiên mà mang đến.
Vốn dĩ là người đẹp trai lại được sinh ra trong một gia đình giàu có giữa thủ đô Hà Nội, nên ngay từ nhỏ tôi đã mắc cái thói ham chơi hơn ham học… Cho dù là sự cố gắng đầu tư của gia đình là rất lớn nhưng tôi cũng chỉ có thể chạm được đến tấm bằng tốt nghiệp trung học bổ túc mà thôi, thứ bằng mà người ta còn hay gọi là xóa mù chữ ấy.
Ngược lại thì cái sự ăn chơi sa đọa của tôi lại có rất nhiều người phải nể, nhất là cái phần yêu đương gái mú thì tôi đã có phần nổi tiếng từ khi mới ở lứa tuổi vị thành niên. Cũng chính vì lẽ đó nên đến bây giờ dù mới 30 tuổi nhưng tôi đã trải qua rất nhiều mối tình và lên giường làm chuyện ấy với rất nhiều cô gái… tôi cũng đã làm tan nát, vùi hoa dập liễu không dưới 10 cô con gái nhà lành.
Tuy nhiên, với tôi tất cả các cô gái ấy chỉ như một thứ đồ chơi tình dục để “giải khuây” chứ không hơn không kém. Và rồi khi tôi đã no xôi chán chè thì tôi đều giũ bỏ một cách không thương tiếc. Tuy nhiên cũng phải nói thêm một điều rằng, trong số các cô gái ấy cũng có những người yêu tôi, ngủ với tôi và dâng hiến chỉ để hy vọng “lừa” được một thằng công tử đẹp trai con nhà giàu, lại có nhà giữa thủ đô Hà Nội. Nhưng đâu phải dễ dàng thế, tôi vẫn còn “tỉnh” lắm.
Nhưng cuộc chơi nào rồi cũng sẽ có điểm dừng, một ngày kia khi tôi không còn ham hố với những trò chơi xác thịt ấy nữa. Tôi thực sự muốn tìm cho mình một bến đỗ bình an, một người con gái để có thể lấy làm vợ, sinh cho tôi những đứa con ngoan hiền. Tất nhiên người tôi lựa chọn sẽ phải là một cô gái ngoan hiền trong trắng thuần khiết chưa hề có vết bụi bặm nào trong tình trường.
Và tôi đã gặp em, tôi si mê ngay từ giây phút ban đầu mà không thể nào cưỡng lại nổi. Em là một người con gái mà theo tôi em có đầy đủ các đức tính tốt đẹp tôi đang tìm kiếm. Em giỏi giang, xinh đẹp, ngây thơ, ngoan hiền,… đáng để tôi nể trọng và cưới làm vợ.
Đặc biệt hơn cả là em không bao giờ để cho tôi đi quá giới hạn như những cô gái, mà tôi đã yêu trước đó. Chính điều ấy lại càng làm cho tôi tin tưởng em nhiều hơn và quyết tâm giữ trọn tình yêu với em cho đến ngày đơm hoa kết trái.
Theo thời gian, tình yêu của chúng tôi cũng đủ độ chín muồi, và chúng tôi cũng đang tính đến chuyện cưới xin. Tôi hạnh phúc đến tột cùng khi nghe em đồng ý nhận lời cầu hôn của tôi. Và để tránh việc em thay đổi ý định khi biết hết sự thật về mình, một thằng con trai đã ăn ngủ, lừa gạt hại đời biết bao nhiêu cô gái nên tôi đã muốn làm đám cưới càng nhanh càng tốt.
Ngày cưới, trong con mắt của tôi trông em đẹp như một thiên thần. Em làm tôi phải khao khát và chờ đợi để được làm “chuyện ấy” với em, cho dù tôi không còn lạ lẫm gì những cảm giác đê mê khi hai thân hình khác giới hòa quện với nhau…
Đêm tân hôn không thể kìm nổi lòng mình nữa tôi đã lao vào em như con hổ đang đói đang khát mồi. Tưởng rằng tôi sẽ được thỏa cơn khát khao với em trong cái lần đầu tiên ấy. Nhưng thực sự em đã “không còn” nguyên vẹn như tôi vẫn nghĩ, tôi đã hụt hẫng quá về em. Tưởng em còn nguyên vẹn chứ như thế này thì cũng chẳng đáng 1 xu.
Không thể chịu nổi cái điều tồi tệ và nhục nhã ấy tôi lôi em ra tra hỏi, đay nghiến giữa đêm khuya. Em thản nhiên trả lời tôi bằng một câu chua chát mà xưa nay chưa bao giờ tôi nghe được “Nếu còn trinh, tôi sẽ không lấy anh… vì anh cũng chỉ là thứ cặn bã mà thôi…”
Tôi thực sự bị sốc bởi câu nói ấy, nhưng biết làm gì khi số phận đã an bài. Em đã là vợ tôi và điều đó không thể nào thay đổi được. Giờ đây, tôi cũng chẳng còn đầu óc nào để nghĩ về trò chơi xác thịt nữa, chỉ mong sao những đứa con do tôi và em sinh ra đừng đi theo vết xe đổ của bố mẹ nó.