Sau một thời gian yêu đương, tìm hiểu, hẹn hò, cá nhân tôi thừa nhận một điều, trong chuyện tình cảm, càng phát triển thì càng bất bình đẳng.
Như chính bản thân tôi đây. Một số người đến với tôi bằng một niềm kiêu hãnh và sự tự tin thái quá, yêu thì ít mà kiêu thì nhiều. Để rồi thấy tôi càng hiền, càng chiều chuộng họ lại càng đắc thắng. Khi tôi không chịu được nữa và chia tay thì họ gào ầm lên phê phán, tích cực phát thông cáo báo chí đến toàn thể gia đình chị em lôi kéo đồng minh về mình để lên án tôi. Từ đầu đến cuối tôi luôn là kẻ im lặng chịu nhiều thiệt thòi. Thật sự có rất nhiều điều tôi muốn nhắn nhủ cho cô người yêu cũ này.
Thứ nhất, đàn ông cần tình yêu chứ không phải “được ban phát tình yêu”. Đàn ông si tình không phải là chuyện hiếm, nhưng nếu không có tình yêu thì họ cũng không chết, ngạt thở, bệnh nan y, tai nạn mới chết. Thế nên đừng bao giờ “ảo tưởng sức mạnh”, đừng chống nạnh mà tuyên bố với người mình yêu rằng: "không có em làm sao anh sống nổi" rồi tự cho mình quyền hành hạ người đàn ông của mình.
Tôi đã từng yêu em - một cô gái mà tình yêu của em dành cho tôi nhiều hay ít phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị những thứ mà tôi tặng. Tôi căm ghét thái độ ra vẻ hớn hở đầy hồn nhiên một cách giả tạo của em khi được người yêu tặng quà là nhảy cẫng lên ôm vai bá cổ đánh chụt vào má rồi nói “em yêu anh nhiều lắm”. Tôi chợt hiểu ra rằng những lúc không có quà chắc là em ghét tôi lắm! Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều trò chuyện với cái ví của mình “tiền ơi, tao cảm ơn mày nhiều lắm, nhờ có mày mà tao có được tình yêu”.
Thứ hai, núi cao còn có núi cao hơn. Người yêu cũ của tôi từng lầm bầm không dứt về việc cho rằng mình là người đẹp nhất, khi đi ngoài đường thì mình là người nổi bật nhất. Có lẽ em "cuồng" bản thân ngay cả khi mọi người ngoái nhìn vì thấy em kì quặc khi mặc áo trái hoặc vô tình có vết bẩn trên mặt, em vẫn sẽ cho rằng người ta nhìn vì mình đẹp đầy cuốn hút.
Tự tin thế cũng tốt, nhưng em ạ, đừng bao giờ hỏi gặng thêm bất cứ một người đàn ông nào yêu em rằng “anh yêu em vì em đẹp đúng không?” hoặc đừng hét vào mặt họ khi họ trót nhìn một cô gái nào xinh xắn khi họ bắt gặp trên phố. Em nên hiểu rằng thẩm mỹ cũng như leo núi, luôn luôn bắt buộc phải nhìn lên. Khi yêu em, có nghĩa là tôi đã chấp nhận con người, hình thức của em. Còn việc nhìn ngắm chỉ là một phản xạ tự nhiên của bất kì ai trước cái đẹp.
Thứ ba, tôi xin khẳng định bất cứ ai khi bản chất đã là người gian dối thì họ khó che lấp được điều đó lắm. Chỉ là sớm hay muộn sẽ bộc lộ rõ thôi. Mà một khi đã bị phát hiện thì mọi lời biện mình đều không có nghĩa lý gì. Không chấp nhận được sự gian dối, chúng ta có quyền tẩy chay, từ mặt với người đó. Vì thế, khi đã yêu ai thì em cần phải có lòng tin với vngười đó. Có thể em không cần phải tin tưởng hoàn toàn nhưng đừng lúc nào cũng khăng khăng rằng: "Đàn ông là chúa lừa dối"; "Đàn ông lúc nào cũng thèm 'cơm' hơn 'phở'"; "Không tin tưởng được đàn ông các anh"....
Em cũng đừng giữ giọng tuyên chiến "Nếu các anh thế này thì chúng tôi có quyền làm điều tương tự" để bao biện cho việc mình có vài ba mối quan hệ yêu đương khác như đã từng nói với tôi.
Thứ tư, em cần phải "vỡ" được điều này: Em không phải là người phụ nữ tốt duy nhất trên thế giới này. Thế nên đừng cảm thấy hả hê vênh váo khi cho rằng chia tay với em là một mất mát lớn của đời tôi, rằng em đã "vứt được một cục nợ ra khỏi cuộc đời". Yêu tôi, lúc nào em cũng cho rằng tôi có phước khi được em để mắt đến. Em nói điều đó với động thái của một người ban phát, bố thí cho tôi chút xíu sự thương mến của em. Em cho rằng việc tôi phục dịch em là điều đương nhiên vì em đẹp. Nếu em vẫn duy trì quan điểm đó thì em ạ, viễn cảnh sống cô độc một mình trong căn nhà hiu quạnh, "đi sớm, về khuya một mình" sẽ không còn cách em quá xa đâu.
Ở ngoài kia, có rất nhiều người phụ nữ họ không có vẻ bề ngoài xinh đẹp như em nhưng họ khiến tôi khâm phục, ngưỡng mộ vì tình yêu, sự chu đáo, ứng xử thấu đáo... của họ dành cho người đàn ông của mình.
Thứ năm, nếu em cho rằng tiền và tình dục là một sự đổi chác công bằng thì khi em đồng ý chiều tôi thì tôi có nghĩa vụ phải trao lại cho em một món quà thì mối quan hệ của chúng ta giống một sự mua bán. Em đừng đỏi hỏi sự tôn trọng ở tôi khi chính em cũng không tôn trọng mối quan hệ của chúng ta. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ "mua - bán" gì trong mối quan hệ của chúng ta. Khi tôi nói ra điều đó thì em bĩu môi và nói rằng lúc nào tôi cũng chỉ chờ chực để "nuốt chửng" em. Em khiến tôi nghĩ mình giống một chú cún ngồi ngóc đầu, ve vẩy đuôi chờ em quăng cho "miếng ngon"! Thật thảm cho tôi và cũng đáng thương cho em.
Thứ sáu, tình yêu không thể thay thế được tình mẫu tử. Đây là điều quan trọng nhất là tôi muốn nói, em yêu cha mẹ em cũng giống như tôi ưu ái dành tình cảm của mình cho cha mẹ tôi. Vì vậy đừng bao giờ đố kỵ tỵ nạnh và bắt tôi lựa chọn chạy đến với em hay ở nhà chăm mẹ tôi đang bị những cơn đau của bệnh khớp hành hạ. Em cũng đừng mang mẹ của em ra so sánh với bất cứ người mẹ của người nào đó.
Em cần phải hiểu rằng tình yêu và tình mẫu tử là hai thứ tình cảm hoàn toàn khác nhau. Khi em hết yêu hoặc em chia tay người yêu thì em sẽ chỉ đau khổ một lúc thôi. Còn tình mẫu tử - tình thân, thì làm sao em dứt bỏ được, bất hiếu thì sẽ day dứt, đau đớn cả đời. Việc mà em nên làm là cùng yêu thương người phụ nữ với chồng mình chứ không phải đặt lên bàn cần để đòi quyền lợi.
Tổng kết thất bại của mối tình đã qua, trên đây là sáu điều cơ bản tôi muốn nhắn nhủ tới cô ấy hoặc những chị em nào đang đối xử với người yêu của mình tương tự như vậy. Bởi vì nếu các chị muốn có được tình yêu thì tốt nhất nên làm thế! Không biết mọi người liệu có ủng hộ quan điểm này không?