Vợ chồng tôi lấy nhau đã được gần 10 năm nay và giờ đã có hai mặt con. Người ngoài nhìn vào nghĩ gia đình tôi có vẻ êm ấm nhưng sự thật lại ngược lại.
Ẩn sâu bên trong cuộc hôn nhân của chúng tôi là những uất ức không thể nào nói được thành lời. Đó là vấn đề tế nhị, là nỗi đau của một người chồng yếu sinh lý mà tôi vẫn phải cam chịu.
Chuyện là từ sau khi vợ tôi sinh đứa con thứ hai, tôi bỗng nhiên bị yếu sinh lý mà không rõ lý do. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, luôn chủ động trong “chuyện ấy”, tôi bỗng trở thành một người kém cỏi mỗi khi ân ái với vợ. Những khi hai vợ chồng gần gũi, dù rất cố gắng nhưng “cậu nhỏ” của tôi vẫn không nghe theo. Có lần, nỗ lực lắm thì “cậu nhỏ” của tôi cũng chỉ “lên” được 1 phút là cùng. Điều này đã khiến vợ tôi sinh chán nản, nhưng thời gian đầu, cô ấy vẫn cố gắng hỏi han khắp nơi để thuốc thang chạy chữa cho tôi.
Tuy nhiên dù cả hai đã cố gắng thuốc thang nhưng tình trạng “trên bảo dưới không nghe” của tôi vẫn không được cải thiện. Dần dần, vợ tôi đâm ra chán nản và buông xuôi.
Không ít lần, tôi muốn ôm cô ấy ngủ nhưng cô ấy lại lạnh lùng quay lưng lại với tôi trên giường. Nhiều đêm, tôi thấy cô ấy cứ nằm quay mặt vào tường thở dài và cô ấy cũng thường xuyên cáu giận tôi vô cớ. Trong sinh hoạt hàng ngày, tôi nhận thấy rõ vợ tôi không còn tôn trọng tôi như trước đây.
Gần đây, tôi tình cờ phát hiện cô ấy lén lút qua lại với người tình cũ. Thú thật, lúc ấy tôi thấy vô cùng giận dữ và cảm thấy bị coi thường. Tuy nhiên, nghĩ lại thì việc cô ấy đi ngoại tình cũng có một phần lỗi là do tôi. Chỉ tại tôi không đáp ứng được nhu cầu mà cô ấy đã phải tìm tới người khác.
Vì vẫn còn rất yêu vợ và cũng vì muốn gia đình yên ấm nên tôi đành ngậm ngùi cho qua chuyện này dù bản thân không hề muốn.
Còn về vợ tôi, cô ấy vẫn âm thầm “hẹn hò” với tình cũ mà không hay biết rằng tôi đã phát hiện mọi chuyện. Tuy nhiên sau những lúc “thỏa mãn” với bạn trai cũ ở bên ngoài, cô ấy vẫn trở về nhà với vai trò một người vợ đảm đang, người mẹ hiền hòa của các con tôi.
Hiện giờ, tôi nghĩ mình cứ duy trì tình trạng như hiện nay cũng ổn. Gia đình tôi vẫn yên ấm, vợ tôi vẫn chăm lo cho bố con tôi rất chu đáo. Tuy nhiên, tôi ngày càng sinh ra chán nản và uất ức mỗi khi nghĩ tới việc mình quá kém cỏi. Tôi không biết mình còn có thể duy trì tình trạng này được bao lâu nữa.