Ngày tôi học lớp 7, là con một, gia đình giàu có, tôi sống trong tình yêu thương vô bờ của mẹ, thế mà bà đột ngột mất vì bị tai nạn. Tôi đau khổ, chán nản, việc học hành bị sa sút, bố thờ ơ chẳng quan tâm bởi ông đang bận yêu đương với cô bạn thân của mẹ tôi. Mẹ kế đã ly dị chồng và có 2 con riêng.
Ngay từ đầu bố đưa mẹ kế về sống cùng, tôi đã tỏ ra khó chịu. Tôi luôn tìm cách gây sự với hai đứa con riêng của bà. Bố thường trách mắng tôi là lớn rồi mà không biết nhường nhịn các em. Vì những đứa trẻ đó mà lần đầu tiên bố cầm roi đánh tôi. Quá tức giận, tôi quyết định bỏ về sống cùng với ông bà ngoại.
Nhiều lần bố và mẹ kế đến để đón nhưng tôi nhất định không trở về. Hằng ngày không phải giáp mặt với những con người đáng ghét đó nữa, tôi cảm thấy thoải mái và cuộc sống của tôi bình yên cùng ông bà ngoại.
Đến khi tôi học đại học năm thứ 3, bất ngờ bố bị đột tử và rời bỏ tôi vĩnh viễn. Lúc nhỏ thì mẹ mất, lớn lên thì bố mất, bỗng chốc tôi trở thành đứa trẻ mồ côi. Bao nhiêu tài sản bố mẹ làm ra sẽ thuộc về tay mẹ kế hết. Có giành lại cũng rất gian nan, kiện tụng vất vả.
Ảnh minh họa
Sau khi bố mất được một tuần, mẹ kế gọi tôi về nhà họp gia đình. Bà bảo: “Bây giờ bố con mất rồi, con cũng lớn rồi, mẹ đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ kế. Bây giờ nhiệm vụ của mẹ đã hết rồi nên tuần sau sẽ cùng các em trở về ngôi nhà cũ để sống. Con đã lớn, giờ có thể quản lý được cơ ngơi này rồi”.
Nói xong, mẹ kế đưa lại cho tôi sổ đỏ của ngôi nhà và 5 cuốn sổ tiết kiệm đứng tên bà, trị giá 20 tỷ. Mẹ kế bảo khi nào tôi cần sang tên sổ tiết kiệm cứ nói với bà một câu. Nhìn số tài sản đó, tôi có mơ cũng không được. Tôi thắc mắc: “Tại sao mẹ không giữ lấy cho các em?”.
Bà nói số tài sản đó là do bố mẹ tôi vất vả làm ra, quyền sở hữu phải thuộc về tôi, không ai có thể giành được. Bà chỉ mong muốn tôi biết sử dụng số tiền đó hợp lý, đừng chi tiêu quá đà là được. Tôi không tin mẹ kế tốt thật sự với mình, có lẽ số tiền tôi cầm chỉ là phần nổi, còn phần chìm, biết đâu sẽ thuộc về những đứa con của bà.
Ngay tối hôm đó tôi đã tâm sự với bà ngoại. Bà bảo mẹ kế sống rất tốt, lúc nào cũng lo lắng cho hai bà cháu nhưng vì tôi hắt hủi nên mẹ chỉ đứng từ xa theo dõi.
Thế mà trong đầu tôi luôn nghĩ xấu về mẹ, tôi hối hận lắm rồi, thật muốn chuộc lại lỗi lầm mình gây ra. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu, mọi người cho tôi lời khuyên với?