NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Ngày cưới của tôi là ngày vợ sinh và cũng là ngày tôi phải làm cái điều không mong muốn

Thứ tư, 09/08/2017 14:20

Bây giờ tôi có lẽ là người đàn ông đặc biệt nhất quả đất này, người ta thì được hưởng ngày vui một cách trọn vẹn còn mình thì cái gì cũng dang dở để rồi phải ngẫm nghĩ.

Bây giờ tôi có lẽ là người đàn ông đặc biệt nhất quả đất này, người ta thì được hưởng ngày vui một cách trọn vẹn còn mình thì cái gì cũng dang dở để rồi ngẫm nghĩ buồn tủi cho số phận hẩm hiu.

Tình yêu của tôi với Hiền đã 3 năm rồi, nhiều lần ngỏ lời cầu hôn với em nhưng lần nào cũng bị từ chối khi thì phải có nhà chung cư, lúc thì công việc ổn định. Không còn lý do cá nhân nào để từ chối nữa thì em lại bảo bố mẹ chưa đồng ý, chỉ vì yêu em nhiều quá nên tôi chấp nhận mọi đòi hỏi cũng như những lời từ chối nghe nhẹ nhàng mà lòng cay đắng không chịu nổi.

Rồi đùng một cái em đến nhà bắt cưới và chẳng đứa nào si tình như tôi lại từ chối điều mong mỏi từ mấy năm trời. Thế nhưng mẹ tôi đi xem bói bảo nếu cưới luôn hai đứa sẽ không thể ở với nhau lâu dài được nên đợi đến hè sang năm mới cưới. Lời mẹ nói khiến tôi lưỡng lự và tìm mọi cách khất lần khất lượt như em đã làm với mình.

Chỉ vì yêu em nhiều quá nên tôi chấp nhận mọi đòi hỏi cũng như những lời từ chối nghe nhẹ nhàng mà lòng cay đắng không chịu nổi (Ảnh minh họa)

Thật may em đã hiểu cho những khó xử của tôi với mẹ, từ đó em yêu tôi nhiều hơn, thậm chí còn trao cả tấm thân ngàn vàng mà nhiều lần lấn sân đều bị em kháng cự.

Hai đứa gần gũi chẳng được bao lâu thì em báo tin là có thai và tất nhiên tôi mừng khôn xiết, đây cũng là cái cớ để mẹ buộc phải cưới cho. Nhưng không ngờ bà nhất định phải đúng ngày đã chọn mới cưới, cho dù đẻ ra đấy bà cũng chấp nhận miễn sao cuộc hôn nhân sau này của chúng tôi được hoàn hảo là mẹ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Để khỏi mang tiếng xấu là gái chưa chồng mà chửa, bố mẹ em đưa con sang bắt ở lì nhà tôi như kiểu bắt đền, lúc đầu mẹ tôi rất khó chịu, hai bên tranh cãi cả buổi sáng nhưng cuối cùng bố tôi chấp nhận cho em đến ở trong căn hộ chung cư mà bố mẹ mới mua cho.

Những ngày tháng được ở bên hai mẹ con tôi hạnh phúc lắm, em mang bầu ngày càng nặng nề, mọi việc đều đến tay tôi hết nhưng không sao, miễn em vui con khỏe thì làm bao nhiêu cũng được.

Đến đúng ngày tháng thầy bói phán bố mẹ tôi quyết định tổ chức đám cưới cho hai đứa, nhìn em kềnh càng mà lo quá nhưng cũng may sức khỏe em tốt lên đi lại cứ nhong nhong khiến ai cũng trố mắt nhìn cô dâu tương lai.

Vừa bước lên xe hoa cũng là lúc bụng em quặn đau và bộ váy may riêng dành cho bà bầu của em đã nhuốm màu đỏ, lần đầu làm bố khiến tôi chẳng biết gì cứ cuống quýt lên, thật may anh lái xe bình tĩnh đi thẳng đến bệnh viện gần nhất để kịp cấp cứu hai mẹ con. Thế là một đoàn rước dâu đi sau, người thì về nhà người thì lo lắng lẫn tò mò cũng tiến thẳng đến bệnh viện để thăm cô dâu đẻ.

Mẹ nghe tin con dâu đẻ, đang ở nhà tiếp khách cũng tiến thẳng đến bệnh viện để là người đầu tiên bế cháu nội, khỏi phải nói bà mừng rỡ đến mức nào. Mẹ ôm cháu cả tiếng đồng hồ chẳng chịu cho ai bế, bà nhìn cháu không chớp mắt, trên mặt bà nở nụ cười mãn nguyện thế là vợ chồng tôi yên tâm lắm rồi.

Khi bà ngoại đến thăm rồi về nhà có chút chuyện cũng là lúc bà nội đi đâu biệt tích làm cho một mình tôi vừa chăm vợ đẻ lại chăm con luôn tay luôn chân, bác sĩ lại gọi rối rít mỗi khi cần nữa. Thấy không kham nổi tôi gọi điện cho hai bà nhưng không ai bắt máy. Cho đến xế chiều mẹ mới quay lại, tôi mừng quýnh lên:

- Mẹ đi đâu suốt từ sáng đến giờ vậy, một mình con xoay như chong chóng đây này, mẹ có phải là bà nội nữa không đấy, ai cũng đi chuyện riêng của mình chẳng ai chịu chăm sóc vợ con, cô ấy tủi thân lắm mẹ biết không. Mà vợ con suy nghĩ nhiều có mệnh hệ gì mẹ đừng trách con.

- Mày nói gì tao nghe không vào tai một chút nào, đây cầm lấy kết quả xét nghiệm ADN của con mày đi, tao biết ngay mà, loại con gái tự nhiên giục cưới là chắc chắn có chuyện chứ chẳng yêu đương gì mày đâu. Đã nhiều lần mẹ cảnh báo không tin bây giờ mắt thấy rồi mày còn tin mẹ hay tin con kia.

Tay run run cầm kết quả mẹ đưa cho, mắt tôi nhòe đi cố dụi mắt nhìn lại kết quả xem mẹ có nhầm lẫn gì không nhưng mọi thứ đều không thay đổi được. Đang bế con trên tay tôi đưa nó cho vợ rồi cố nén nỗi bực tức để tìm từ nói nhẹ nhàng với em:

- Em nói thật cho anh, đứa con này là của ai, anh muốn em trực tiếp nói ra.

Hiền sụt sịt, lắp bắp cố ngồi dậy vừa ôm con vừa mếu máo:

- Anh ơi em là người vợ chẳng ra gì, hãy cho mẹ con em một con đường sống, đừng bỏ em anh ơi. Em mang thai đứa con của anh Dũng - bạn thân anh, nhưng anh ta đã có vợ rồi nên chẳng chịu thừa nhận đứa bé và từ chối mọi trách nhiệm, hãy thương mẹ con em anh ơi.

- Thảo nào dạo này tôi không thấy nó bén mảng đến nhà nữa, nhiều lần nó còn chối không dám đi nhậu, đúng là thằng bạn tốt quá, xơi luôn người yêu của mình lúc nào không hay, còn gì đau hơn nữa. Thật không ngờ mấy năm nay tôi đã đặt trái tim nhầm người rồi.

(Ảnh minh họa)

Không nói lời chia tay nhưng ngay lúc đó tôi gọi bà ngoại đến giao cháu và con gái cho bà chăm sóc còn mình về nhà viết đơn ly dị. Cuộc hôn nhân này càng chấm dứt sớm bao nhiêu lòng tôi sẽ được thanh thản bấy nhiêu.

Từ sau khi chia tay trong bệnh viện tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào muốn gặp lại người đàn bà đã lừa dối mình nữa, lòng tôi đau lắm, bấy lâu nay tình yêu của tôi bị cô ta coi thường quá, không biết đến bao giờ tôi mới trở lại là một người con trai tự tin như ngày nào đây.

>> Chỉ vì một câu khích tướng của tôi đã đẩy người chồng hiền lành chăm chỉ vào tù

VA (Theo Giadinhvietnam.com)