Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân với vợ cũ, tôi sống cô đơn cũng đã năm bảy năm nay. Một người đàn ông thành đạt như tôi, vừa có tiền, vừa có quyền, lại quan hệ rộng, việc đàn bà con gái bám quanh tôi là điều không hề thiếu. Nhưng sau chừng ấy năm, tôi vẫn một mình. Người ta nửa thật nửa đùa nói:
- Anh này quyết tâm thả thính hết tất cả các chị em đây mà! Đấy các cậu xem, cả bàn tiệc chỉ có mình anh ấy là độc thân, các cô em xinh tươi trẻ trung cứ gọi là dạt hết về phía anh ấy! Chiêu cao, chiêu cao!
- Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc, tôi thoát ra được cái nấm mồ đấy nên giờ phải tránh thật xa.
Trên mỗi bàn tiệc, trong mỗi cuộc vui, tôi cũng tạm được coi là tâm điểm. Cười nói, pha trò, đưa đẩy, mờ ám. Đủ thể loại gia vị của cuộc đời xâm chiếm tôi, nhưng khi trở về nhà, tôi trống rỗng. Căn nhà to lạnh lẽo hơi người, gian bếp tiện nghi chẳng mấy lần ấm lửa. Nhiều lúc, dù đã rất muộn, rất mệt mỏi với những bữa tiệc, nhưng tôi vẫn lựa chọn đi tiếp tăng hai, tăng ba chứ không muốn trở về căn nhà trống trải đó.
Một người đàn ông thành đạt như tôi, vừa có tiền, vừa có quyền, lại quan hệ rộng, việc đàn bà con gái bám quanh tôi là điều không hề thiếu (Ảnh minh họa)
Phụ nữ vây quanh tôi nhiều. Bạn bè, rồi người nọ người kia giới thiệu cho tôi cũng nhiều. Có người có tiền, có người có quyền, có người có nhan sắc, tuổi trẻ, học vị, gia cảnh... Nhưng tôi đều cảm thấy không hợp. Bạn bè thân thiết hỏi tôi:
- Bây giờ ông còn kén cái nỗi gì? Tóm lại là ông thích kiểu phụ nữ như thế nào? Có tuổi rồi chứ còn thanh niên trai tráng gì nữa mà cứ làm cao?
- Tôi thấy không hợp thôi, cũng không muốn làm lỡ dở người ta hay để người ta phải đợi chờ vô ích.
- Thế nào là không hợp? Ông chỉ được cái vẽ chuyện. Với những người như chúng ta, ở cái tuổi này chỉ là có thích hay không thôi chứ làm sao lại có chuyện không hợp.
Những lúc như vậy, tôi chỉ cười trừ hoặc lấy rượu lên uống. Đúng là với bao nhiêu năm lăn lộn ngoài đời, chất "diễn", chất nhịn và cách ứng xử khôn khéo đủ để tôi "tiếp chiêu" bất cứ kiểu phụ nữ nào mà tôi thích. Nhưng người ta không hiểu rằng, cái tôi cần ở một người phụ nữ, đó là phải cho tôi được là chính mình khi trở về nhà, được hưởng thụ những cảm xúc chân thật nhất của hạnh phúc. Chứ không phải thứ hạnh phúc có được khi diễn xuất như hiện tại.
Và tôi đã gặp em, người cho tôi những cảm xúc chân thật đó. Em là một bà mẹ đơn thân, con gái em cũng đã bốn tuổi. Ngay từ những lần đầu gặp gỡ, em đã cho tôi những cảm nhận rất khác về em. Tôi và em nhanh chóng trở thành bạn tâm giao. Em thành thật kể câu chuyện đời mình, rằng em lỡ dại với người yêu để rồi có bầu, người con trai kia bắt em bỏ đứa bé nhưng em không chịu và đã nuôi con một mình. Em nói:
- Người yêu có thể bỏ, nhưng người thân thì không thể. Ông trời đã cho em sinh linh bé bỏng này, nó là người thân của em. Cuộc đời em có thể khổ hơn khi có nó, nhưng em chấp nhận.
Tôi cảm cái suy nghĩ sâu sắc của em về tình thân và quý mến em, tâm sự với em nhiều hơn. Dần dần, tôi thường xuyên ghé thăm em và con gái. Mỗi lần đến, tôi đều mua quà nọ thứ kia cho cả em và con, trị giá quà và tiền tôi cho em không nhỏ. Bù lại, tôi được em mời ở lại ăn cơm cùng mẹ con em, được nhờ giúp làm một số việc của đàn ông như sửa đường ống nước, thay bóng điện... Con gái em khá ít nói, nhưng rất ngoan, bảo gì nghe nấy. Nét đáng yêu của con trẻ, sự dịu dàng đằm thắm của người phụ nữ và không khí gia đình ấm áp khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi muốn nắm giữ thứ hạnh phúc bâng quơ này bằng một cái gì đó thiết thực hơn. Tôi muốn kết hôn với em!
Tối hôm đó, vì trời mưa to nên cũng khá muộn rồi mà tôi chưa về được. Em nói:
- Nếu anh không ngại thì ngủ lại phòng khách cũng được, chứ mưa to thế này, để anh về em cũng khó nghĩ!
Tôi muốn tiến xa hơn với em nên cũng đã nghĩ đến chuyện xin ở lại, em nói vậy quá đúng ý tôi nên tôi đồng ý luôn. Đúng lúc này con gái em nói:
- Mẹ ơi nằm sofa cứng lắm, ngủ sẽ khó chịu. Hay mẹ cũng cho chú vào ngủ cùng chúng ta như bố ý!
(Ảnh minh họa)
Bố? Tôi sững sờ trước câu nói của con bé, vội vàng quay sang nhìn em. Em bối rối tránh né ánh nhìn của tôi rồi mắng con:
- Con nói linh tinh gì đấy, đi vào phòng ngủ đi nhanh lên!
- Con không nói linh tinh mà! Nay đâu phải thứ bảy, bố sẽ không đến đâu, mẹ cứ cho chú vào ngủ cùng chúng ta đi!
Em vội vàng bịt miệng con bé lại rồi đẩy nó vào phòng. Một lúc sau, em mới chậm chạp đi ra.
Tôi không nói gì, chỉ chờ em giải thích một vài lời với tôi. Nhưng em lặng im.
Vậy là tôi đã hiểu. Hoá ra bấy lâu nay tôi bị lừa. Câu chuyện cuộc đời em kể với tôi, có bao nhiêu là sự thật đây?