Bực nhất là thấy tiếng chồng đi tới là cô ấy tắt luôn máy. Tôi hỏi em nói chuyện với ai thì vợ lắc đầu đáp: “Là một người bạn thân từ thời đại học. Bọn em mới liên lạc lại được với nhau nên có nhiều chuyện tâm sự”.
Vợ trả lời lấp lửng chẳng nói rõ là ai khiến tôi lo ngay ngáy. Những ngày ấy mỗi lần thấy điện thoại vợ đổ chuông hay sáng màn hình báo tin nhắn mới, tôi đều thấy khó chịu. Đặc biệt nhìn điệu bộ hí hứng ngồi chát chít của vợ mà tôi cảm giác muốn phát điên.
Ấy thế mà vợ tôi có chịu hiểu cho lòng chồng đâu. Suốt ngày cô ấy cứ ôm điện điện thoại nói chuyện với cái “gã” kia. Nhiều lúc bực lên, tôi gắt ầm, vợ chồng lại cãi vã chiến tranh lạnh cả tuần. Sau tôi đành phải xuống nước, ngọt ngào chán chê vợ mới chịu cho tôi làm lành.
Đến cuối tuần trước, tôi có chuyến công tác miền cao 5 ngày. Mặc dù không yên tâm để vợ 1 mình trong thời gian “nhạy cảm” này nhưng vì công việc tôi vẫn phải lên đường. Thật may công việc của tôi tiến hành suôn sẻ nên kết thúc sớm hơn dự định 1 ngày. Không ở lại thêm, lập tức tôi gấp đồ quay về thành phố. Tôi muốn tạo bất ngờ cho vợ.
Về đến nhà cũng quá 11h đêm, nghĩ vợ đã ngủ, tôi nhẹ nhàng mở cửa vào. Ai ngờ vừa bước tới cửa phòng ngủ của vợ chồng, tôi đã sững người nghe tiếng vợ cười khúc khích bên trong: “Mạnh mẽ lên anh, phong độ ngày trước của anh đâu cả rồi?”.
Tiếng cười mãn nguyện của vợ làm tôi dường như mất hết kiểm soát. Không thể ngờ nổi, người vợ mà tôi hết mực tin yêu lại có thể phản bội lại mình như thế. Thì ra dạo gần đây cô ấy cứ thậm thụt nhắn tin, gọi điện là có nguyên do thật. Tôi mới đi công tác có 2 ngày, vợ đã đưa người đàn ông khác về chính chiếc giường của hai vợ chồng mà ăn nằm với nhau. Nghĩ cô ấy quá đáng như thế, làm sao tôi chịu nổi.
(Ảnh minh họa)
Không nhẫn nhịn được hơn, lập tức tôi đỏ mặt đẩy cửa phi vào. Nghĩ lần này bắt sống được vợ ngoại tình, chắc chắn tôi sẽ ly hôn cô ấy ngay lập tức. Vậy nhưng cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt lại làm tôi hóa đá.
Đúng và vợ tôi đang ngồi với 1 người khác trên giường nhưng đó không phải là 1 gã đàn ông nào như tôi nghĩ. Ngược lại đó là 1 cô gái. Vợ tôi với cô ấy đang ngồi kể chuyện say sưa. Em còn luôn miệng gọi cô ấy là anh với giọng rất thân thiết.
Bất ngờ thấy tôi, em hớn hở nhảy bật khỏi giường chạy lại ôm vai bá cổ chồng: “Anh về từ lúc nào mà không gọi cho em. Làm người ta cứ đợi”.
Tay ôm vợ nhưng mắt tôi vẫn nhìn sang cô gái ngồi trên giường. Vợ tôi hiểu chồng đang thắc mắc về cô gái ấy nên mỉm cười giới thiệu: “Đây là chị Khánh, bạn thân thời đại học với em. Cũng là người ‘anh’ mà thời gian gần đây em hay nhắn tin, gọi điện đó. Chị ấy tính cách mạnh mẽ như con trai ấy, ngày trước lớp em toàn gọi chị ấy là cô nàng tomboy cá tính, tốt bụng. Thế mà không ngờ giờ yêu vào lại ‘yếu bóng vía’ lắm anh ạ. Thích người ta trước lại không dám tỏ tình.
Nay nhân tiện anh không có nhà, em rủ ‘anh’ ấy tới ngủ cùng em cho đỡ buồn. Tiện tư vấn cho ‘anh ấy’ chút kinh nghiệm yêu đương, để anh ấy mạnh mẽ mà thể hiện tình cảm với đối phương anh ạ”.
Cô gái kia nghe vợ tôi nói ngại quá cứ đỏ mặt ra hiệu cho bạn đừng nói nữa. Em thì vẫn toe toét, liên miệng kể chuyện. Tôi ngại quá, lắp bắp: “Ờ thôi thế hai chị em cứ nói chuyện tiếp đi, để anh ra ngoài. Nay anh ngủ ở sofa cho 2 người nằm trong phòng nhé”.
Thế là tôi đi ra, may là vợ còn chưa phát hiện tôi ghen chứ không thì xấu hổ chết.