NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Nghĩ vợ mới sinh chỉ ăn 1 bát cơm để giữ dáng, sự thật sau đó khiến tôi bật khóc

Thứ tư, 04/10/2017 16:43

Nhìn thấy cảnh đó, lòng tôi như thắt lại, tôi quay lưng đi vì sợ mình sẽ không cầm được nước mắt khi đối diện với vợ lâu hơn.

Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 4 năm, chúng tôi có với nhau 2 thiên thần xinh xắn đáng yêu vô cùng. Có thể nói vợ tôi là người phụ nữ thiệt thòi khi phải sống xa chồng nhiều như thế. Suốt thời gian cô ấy bầu bí bé thứ 2, tôi phải đi làm xa nên vợ khá tủi thân, lúc nào đi siêu âm thai, cô ấy cũng phải tự đi một mình mà không có chồng bên cạnh.

Xa nhà, tôi rất nhớ vợ nhớ con nên ngày nào tôi cũng tranh thủ thời gian gọi điện về hỏi han tình hình ở nhà. Cũng may là vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ nên mỗi lúc vợ hay con cái ốm đau đều được bố mẹ đỡ đần.

Đợt vừa rồi vợ tôi sinh, tôi quyết định xin sếp về nhà hơn 1 tuần để thăm gia đình luôn tiện chăm sóc vợ con. Ngày về, tôi giấu mọi người để gây bất ngờ, khi thấy chồng xuất hiện trước cửa, vợ tôi hạnh phúc đến bật khóc. Về nhà rồi tôi chẳng muốn đi đâu vì ngày nào cả gia đình cũng được đoàn tụ bên nhau, được gần vợ gần con, gần bố mẹ, đó có lẽ là điều quý giá nhất đối với tôi.

Sao em ăn ít thế, ăn vậy làm sao có sữa cho con bú. Anh thấy dạo này em có vẻ gầy đi rồi đấy, em mệt à? (ảnh minh họa)

Mọi chuyện dường như êm đẹp chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không để ý tới chuyện ăn uống của gia đình. Về nhà được 2 hôm, tôi để ý thấy vợ mình bữa nào cũng chỉ ăn 1 bát cơm. Thấy vậy tôi liền hỏi:

- Sao em ăn ít thế, ăn vậy làm sao có sữa cho con bú. Anh thấy dạo này em có vẻ gầy đi rồi đấy, em mệt à?

- Dạ anh cứ ăn đi em ăn đủ rồi, anh đừng lo cho em.

Mẹ tôi nói đỡ vào:

- Phụ nữ nào sinh xong ai chả sợ béo. Nó ăn ít vậy là để giảm cân đấy.

- Em có béo đâu mà sợ, cứ ăn đi cho khỏe mẹ khỏe con vợ à. Dù vợ gầy hay béo anh cũng thương hết.

Vợ tôi mỉm cười hiền:

- Dạ em biết rồi ngày mai em sẽ ăn nhiều hơn. Bố mẹ và anh ăn đi để em đi cho con bú hình như nó dậy rồi.

- Ừ thế em cho con bú đi, Sóc để anh cho ăn cho.

- Dạ.

Tối đó nằm bên vợ ôm cô ấy vào lòng tôi thủ thỉ rất nhiều điều, thú thực tôi thương vợ vô cùng. Nhìn vợ mệt mỏi mắt quầng thâm vì phải thức đêm chăm con mà tôi xót xa. Nói chuyện 1 lúc chúng tôi ôm nhau ngủ, khoảng 1 giờ sáng tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, đúng lúc này tôi đã chứng kiến được 1 cảnh tượng rất đau lòng. Qua khe cửa nhà tắm tôi thấy vợ mình đang lén ăn bánh mì, nhìn cô ấy khó nhọc nhai chiếc bánh mì khô khốc mà tôi thấy lòng nhói đau, lồng ngực như có ai bóp nghẹt. Sợ vợ ngại nên tôi liền quay lại giường nằm giả vờ như chưa nhìn thấy gì. Tôi tự hỏi: “Sao đêm cô ấy đói mà hồi tối lại ăn ít như vậy?”.

Hôm sau dì tôi đên chơi, lúc 2 dì cháu ngồi nói chuyện với nhau tôi mới vỡ lẽ ra mọi điều. Nhân khi không có ai, dì nói nhỏ với tôi:

- Mày về rồi thì mua gì bồi dưỡng thêm cho vợ nhé. Cái Lan ở nhà với mẹ mày cũng khổ lắm, tính mẹ mày tiết kiệm thế nào thì mày biết rồi đấy. Có hôm dì đến nghe mẹ mày quát nó là nghỉ việc, ở nhà ăn bám chồng thì ăn làm gì nhiều, cho tốn cơm.

Nghe đến đó tôi sửng sốt:

- Nhưng tháng nào cháu cũng gửi về 7 triệu cho cả nhà dùng mà.

- Ôi mẹ mày gửi tiết kiệm hết có cho nó dùng đâu, hôm nào đi chợ cũng định mức mấy chục thì làm sao đủ bồi dưỡng hả cháu. Nhiều lúc nhìn nó mà tao thấy thương lắm. Tính cái Lan nó hiền lành, chắc nó chẳng mách với chồng đâu vì sợ mẹ con bất hòa.

- Dạ cháu cảm ơn dì đã cho cháu biết chuyện này.

Tôi quay lưng đi vì sợ mình sẽ không cầm được nước mắt khi đối diện với vợ lâu hơn. (ảnh minh họa)

- Ừ thôi dì về đây, nhớ giữ bí mật không mẹ mày lại trách dì nhé.

- Dạ vâng ạ, cháu hiểu mình nên làm gì mà. Dì ở lại ăn bữa cơm cho vui.

- Thôi dì còn phải mang thức ăn về nấu bữa trưa không mọi người lại chờ.

- Dạ, vậy cháu chào dì.

Nhìn dì ấy về rồi mà lòng tôi nặng trĩu, tự dưng thấy mắt mình cứ cay cay. Tôi leo lên tầng thì thấy vợ mệt mỏi đang vật lộn với hai đứa mà thấy thương.

- Bà xã à…

- Dạ anh sao thế, anh mệt ở đâu à? Dì về rồi hả anh.

- Ừ dì về rồi. Anh ổn có mệt gì đâu, em này…. em có thèm gì không, anh định ra quán mua mấy thứ. Em ăn gì để anh mua.

- Thôi anh không phải mua gì cho em đâu, em không thèm gì đâu.

- Ừ anh biết rồi.

Tôi quay lưng đi vì sợ mình sẽ không cầm được nước mắt khi đối diện với vợ lâu hơn. Hôm đó tôi đã mua rất nhiều đồ ăn, rồi vào bếp và tự tay làm muốn phở cuốn mà vợ thích ăn. Tôi cũng giấu mẹ mua nhiều sữa cho vợ con tẩm bổ. Nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, tôi không dám trách mẹ vì tính mẹ vốn tiết kiệm từ nhỏ. Nhưng tôi hiểu để làm dâu và sống được thoải mái với bà thì không dễ. Tôi thấy mình có lỗi vì để vợ phải khổ và chịu nhiều ấm ức. Nghĩ đến thời gian sắp tới phải xa gia đình tôi lại thấy nặng trĩu và buồn lòng vô cùng.

>> Năm nào vợ tôi cũng trở về ngoại vào ngày Trung thu để rồi tôi 'cứng họng' khi biết sự thật

Theo Phunusuckhoe.vn