NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Người bố đang ốm bốc vác thuê suốt đêm để đủ tiền cho con đóng học phí và cái kết thắt lòng

Thứ năm, 28/07/2016 14:06

Tới gần sáng, khi mọi người đã xong công việc thì giật mình quay lại bởi tiếng động mạnh, rất nhiều bao hàng to nặng đang đè chặt lấy cái thân hình gầy guộc của anh Thụ.

Anh Thụ sinh ra trong gia đình đông anh chị em, nhà nghèo nên chẳng ai được học tử tế. Mấy anh chị lớn chưa học hết cấp 1 đã phải nghỉ, anh là đứa con học khá nhất trong nhà, bố mẹ cố gắng lắm cũng chỉ được học hết lớp 6.

Ngày ngày đi mò cua dưới sông, nhìn bạn bè cười nói cắp sách trên bờ đê mà anh trào nước mắt. Anh muốn được đi học cùng bạn bè lắm, nhưng mà bố mẹ không có tiền với lại không đi mò cua bán thì lấy tiền đâu mà đong gạo.

Lớn lên, đến tuổi lập gia đình sinh con, anh Thụ tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng làm sao để các con anh được ăn học tới nơi tới chốn, chúng sẽ không phải thất học như bố chúng nữa. Vậy là anh với vợ bàn nhau dù chỉ đẻ được 2 cô con gái nhưng anh kiên quyết không đẻ thêm nữa, hơn ai hết anh thấm thía nỗi khổ nhà đông con thiếu ăn, thiếu mặc rồi.

May mắn 2 cô con gái của vợ chồng anh Thụ, chăm ngoan học giỏi. Ngoài giờ học thì rất chịu khó giúp đỡ bố mẹ. Vợ chồng anh lúc khỏe lại chí thú làm ăn và để dành được chút vốn để dành sau này cho con đi học.

Từ đó anh Thụ không chỉ chăn nuôi làm ruộng vườn của nhà, mà còn đi nhận bốc vác thuê cho người ta để kiếm tiền nuôi các con. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Năm đứa con gái lớn của anh đỗ đại học thì vợ anh lại bị tai nạn giao thông, vậy là bao tiền của để dành đổ dồn vào lo thuốc thang cho vợ hết, may mà vợ anh qua khỏi cơn ấy. Sức khỏe cũng hồi lại dần dần nhưng không thể làm nặng như trước.

Dù trong nhà đã cạn tiền nhưng anh vẫn kiên quyết vay mượn lo cho con nhập học. Từ đó anh Thụ ngày thì chăn nuôi làm ruộng vườn của nhà, tối đến lại đi nhận bốc vác thuê cho người ta tới 12 giờ đêm để kiếm tiền nuôi các con. Cũng may con gái lớn của anh học hết năm nhất đại học đã xin đi rửa bát cho người ta và cũng kiếm được một khoản đủ để trả tiền trọ và chi tiêu tằn tiệm trong tháng. Còn tiền đóng học phí thì vẫn phải nhờ bố mẹ ở quê.

Anh làm nhiều tới mức người gầy rộc, cái mặt đen sạm chỉ để lộ hai con mắt màu trắng và nụ cười là không bao giờ tắt trên môi. Có người góp ý với anh:

- Thôi con gái cho học vậy thôi, học nhiều rồi cũng lấy chồng, về nhà chồng là hết, mình nhờ được gì đâu. Chết chỉ có hai vợ chồng già với nhau, chắc gì chúng nó đã về…

- Con nên người là mình vui rồi bác ạ. Chúng nó ăn học tử tế có công việc ổn định thì cũng sẽ lấy được tấm chồng cho ra chồng. Chứ cứ như chúng mình suốt đời vất vả lam lũ có khi nào ngẩng mặt lên được đâu. Nghèo khó vợ chồng lại đánh chửi nhau suốt ngày thì sung sướng gì. Thấy con hạnh phúc là mình yên lòng rồi, chứ đâu có phải mong chúng báo đền cho mình lúc về già đâu.

Ai nghe vậy thì cũng cảm phục tấm lòng và nghị lực của anh lắm. Mấy ai suy nghĩ thấu đáo được như anh. Con lớn của anh ra trường đi làm trên thành phố thì con bé vào đại học. Lúc này cô chị đã có thể nuôi cô em, nhưng anh bảo con gái lớn: “Con chỉ cần lo cho em tiền sinh hoạt thôi, còn lại tiết kiệm để sau lấy chồng. Bố ở nhà vẫn còn sức khỏe bố sẽ lo tiền đóng học phí cho em con. Nó cũng chỉ còn 1 năm nữa là xong thôi”.

Cô con gái lớn không chịu nhất định nuôi em, nhưng anh bảo với con gái bé rằng lúc nào đóng học cứ giấu chị gọi về bố gửi tiền cho. Sang năm là chị con lấy chồng rồi, phải để chị có chút vốn về nhà chồng cho đỡ khổ. Mấy hôm trước con gái bé của anh có gọi điện về xin bố tiền học. Anh định gửi cho con rồi nhưng hôm đó cái chân của vợ lại đau anh phải đưa chị đi khám mất gần triệu bạc nên lại chưa đủ tiền gửi cho con.

2 hôm nay thì anh khó ở trong người, nên nghỉ làm chưa có đồng tiền công nào cả. Tối đó vừa ăn cơm tối xong, chợt nhớ ngày mai phải gửi tiền cho con để con đóng học phí cho trường. Vậy là anh dặn vợ ở nhà trước còn anh ra chỗ bốc vác thuê nhận việc. Đêm ấy dù người đang mệt, anh vẫn cố khuôn vác suốt đêm không nghỉ.

Tới gần sáng, khi mọi người đã xong công việc thì chợt giật mình bởi tiếng động mạnh. (Ảnh minh họa)

Tới gần sáng, khi mọi người đã xong công việc thì chợt giật mình bởi tiếng động mạnh. Mọi người bất ngờ quay lại thì thấy rất nhiều bao hàng to nặng đang đè chặt lấy cái thân hình gầy guộc của anh Thụ. Có lẽ vác bao cuối cùng xong mệt quá anh đã gục ngay cạnh chồng bao hàng, không ngờ chúng đổ ụp xuống.

Mọi người nhanh chóng đưa anh Thiện đi bệnh viện nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Những đồng tiền công anh vẫn chưa kịp nhận, chưa kịp hưởng niềm hạnh phúc khi có đủ tiền gửi cho con đóng học phí thì anh đã ra đi vĩnh viễn. Mọi người đau xót tiễn đưa anh, vợ anh ngất lên ngất xuống thương chồng một đời hi sinh vì vợ vì con.

Con anh giờ đây đã trưởng thành, họ không thể nào quên được sự hi sinh vĩ đại của người cha ấy. Ở nơi chín suốt anh sẽ mãi mỉm cười khi nhìn thấy con gái mình thành đạt như ngày hôm nay, cô con út đã đón mẹ lên sống cùng vợ chồng mình. Đúng như anh nói: “Nuôi con cực khổ nhưng chẳng mong con báo đáp, chỉ cần thấy con sống tốt là bố mẹ yên lòng rồi”.

>> 'Xin lỗi… tôi phải đi trước rồi… kiếp sau tôi vẫn nguyện làm… đôi mắt cho bà'

Theo Motthegioi.vn